Mấy bữa nay người mệt quá lại thành ra mất ngủ. Cuối tuần chạy nhặng xị cho cố xong bây giờ than mệt. Cũng là tự mình gây ra chứ ai làm gì mà than? Tối nào cũng leo lên giường nằm “trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành” riết, tới chắc cũng cỡ “canh ba” mới thiếp đi được. Mất ngủ nằm nghĩ quẩn quơ lại thấy mình già. Lại thấy mọi chuyện thay đổi, mọi người thay đổi, mình cũng thay đổi mà sao vẫn y chang, vẫn chán như chưa bao giờ được chán.
Làm con ma đêm không tốt cho sức khỏe. Càng không tốt cho tinh thần. Chỉ cần một đêm thức khuya là cả mấy tuần không ngủ sớm được. Sáng dậy mặt như cái bị.
Vậy mà bây giờ còn ngồi gõ nhảm. Ôi cái sự đời!
~trà~