Lơ ngơ láo ngáo

tt.jpg

Từ hồi mở hàng em bờ lốc mới coóng này mình chưa tương lên bài nào tiếng Việt. Tự an ủi có múc được vài quả thơ từ blog người khác qua, đồ chôm nhưng cũng coi như có hương vị quê nhà. Một phần vì tính mình hiền lành ít nói hay mắc cỡ (tin được không?), nên khi chuyển từ trường làng Da-hu 360 độ qua trường đại học dân lập quy mô lớn WordPress thì mình hơi khựng. “Hí hí, có mấy anh đẹp trai lạ mặt các anh í cứ lượn qua lượn lại nháy mắt với em! Hí hí…” *tay thì day day tà áo mắt thì đưa đẩy láo liên*

Nhưng nói thẳng tọet thì thực chất là vì bệnh làm biếng nó ăn gốc mẹ rễ con vào sâu trong người quá rồi. Chữa cách chi cũng không khỏi. Đến cả màn nhảy múa đọc thần chú đeo bùa ngải đầy người cũng đã thử rồi nhưng lười vẫn hoàn lười như thế này đây.

Nhóc T1 kêu, khá khen cho mày, viết blog không chen tiếng Anh vô. Nàng nghe xong tự thấy méc cỡ trong lòng, cắn rứt lương tâm (sến!). Kẹt cái là, nếu để nàng tự nhiên như trái sầu riêng thì nàng đã tương lên những câu khó ngửi như vầy: “Ờ, em đang consider bỏ gym. Lấy tiền đi học dance chứ ôm đồm cả 2 vừa không có thời gian vừa sooo broke. Sao mà handle nổi.” (Coi có đáng xí hổ không? Thường ngày nàng nói chuyện với 2 nhóc em hay bạn bè thì cứ thoải mái “phun” ra toàn những câu dị hợm như rứa. Trừ khi về VN. Đó lại là 1 chuyện hoàn toàn khác.** Những lúc về nhà thì ngay lập tức đâu phải ra đó thịt chó có rau thơm chứ không thể lèng èng như bình thường được.)

Đang nói cái gì cà? À, chuyện blog. Sở dĩ nàng cố gắng như dzậy là vì blog nàng đã quyết định chưng lên cho bà con thiên hạ dòm. Mà đã học đòi làm “người của quần chúng” (ối!) thì cũng phải ráng chịu cực một chút, lạng cho sạch mỡ ra phần mỡ nạc đi đường nạc. Cứ sườn non ba rọi là không tốt cho sức khỏe. Lỡ lẹ tay lẹ chưn gõ mấy từ tiếng Anh hay xài thường ngày, thì ngay sau đó cũng ráng quành lại mà sửa nó ngay thành từ Việt tương đương. Nếu không có chữ cùng nghĩa thì phải sửa “nguyên con” luôn cả câu. Cứ rị mọ tới lui như rứa nên hay mất rất nhiều cái-thứ-vàng-bạc-mà-người-đời-gọi-là-thời-gian*** vào những việc vô bổ.

Khổ thêm 1 cái nữa là vì ở xa, các “nguồn” tiếng Việt của mình cũng rất chi là lẩu thập cẩm. Bạn bè thì người Bắc Nam Trung đủ cả, còn bạn người Việt Úc nữa chứ. Sách truyện thì khan hiếm nhưng lại tạp nham ì xèo chủng loại. Rồi còn tin tức trên mạng, và blog của các nhân vật nổi cộm nữa. Mỗi nguồn có 1 cách “hành văn” khác nhau. Mình vốn dĩ cầm tinh con tắc kè, thấy màu gì là không hô cũng biến ngay thành màu đó. Nên văn vẻ lủng củng, chả có phong cách riêng gì cả. (Cái này là mình thực sự nghĩ vậy, không chơi màn khiêm tốn bằng bốn tự cao nha.) Lúc thì muốn được ngọt ngây ngọt lịm như Nguyễn Ngọc Tư, khi thì lại mong chua lè chua lét như Phan Thị Vàng Anh. Mà sao cứ lèng phèng hoài, huhu.
Người thì chắc bảy kiếp nữa cũng chưa tu luyện được thành “hoàn hảo”, nhưng cứ thích cầu toàn cơ. (Hay nói nôm na là “chảnh”.) Bởi vậy hay mất thời gian vào những việc tầm xàm bá láp (ví dụ như ngồi viết cả trang này mà chả có nội dung thiết thực gì ráo.) Chán mớ đời! Thôi bà con thông cảm cho tui heng.

~Hổng biết bao giờ WinWords mới có Shift-F7 cho tiếng Việt heng?!!~

** Nghe giống truyện dịch không? Truyện dịch hay làm mình cáu sườn, nên rất ít đọc. Nhất là lúc phải đọc những đọan kiểu như ri:

“Cô gặp ông ở nhà thương cho các con vật nuôi. Lần nào ông đem con chó đến nhà thương cho các con vật nuôi này cô đều giúp đỡ hết sức tận tình… Cũng nhờ cái nhà thương cho các con vật nuôi đó mà tình cảm họ ngày càng thắm thiết.”

Vân vân và vân vân. Trong 1 đoạn văn 6 dòng, có tới 4 lần “nhà thương cho các con vật nuôi” được cắt đi dán lại. (y như mình mới vừa làm tức thời.)

Các bác đọc có thấy nhảy mũi hắt xì không? Chứ iem là iem thấy chán lắm! Mà đó là truyện dịch từ tiếng Tàu nhé. Mà tiếng Tàu thì rất nhiều chữ nghe na ná như tiếng Việt. Chết, nhầm, tiếng Việt thì rất nhiều chữ nghe na ná như tiếng Tàu. Vốn liếng tiếng Tàu của em cũng khá là “có tầm cỡ”, khoảng đuợc 20 từ! (Trong đó đếm được từ 1 tới 10 coi như là 10 từ. haha) Em biết chữ bệnh viện tiếng Tàu nghe giống như “y viện”. Nên không biết chữ trạm thú y có giống giống vậy không? Nhưng gì thì gì, đọc xong cái đọan ở trên, em chợt cảm thấy có 1 khao khát lạ kỳ dâng trào trong lòng, đó là muốn… cầm cuốn sách 27 ngàn đồng này mà gõ cho ông/ bà dịch giả ấy cộc vào đầu 1 phát. Rồi kêu ổng / bả làm ơn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, quên, đọc kỹ những gì mình viết trước khi xuất bản, giùm em, và toàn thể nhân dân Việt Nam, với ạ. Xin chân thành cảm tạ.

*** Cái kiểu-viết-một-cụm-từ-dài-thật-dài-và-dùng-nhiều-thật-nhiều-dấu-gạch-ngang như thế này là mô-đen mới đấy nhá. Từ hồi cô Lý Lan (mình mê cô này lắm!) dịch truyện Harry Potter và giữ được gần hết văn phong của J. K. Rowling bằng những chi tiết nhỏ nhỏ như dịch “You-Know-Who” thành “Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy”. Bởi dzị mới thấy là mình cũng cập nhật được 1 tí mốt miếc bên nhà đó nha, hông tới nỗi lạc hậu như vợ thằng Đậu đâu. Úi, mà hình như chữ “vợ thằng Đậu” giờ hết mốt rồi, hình như chỉ có đám trạc ngoại tam tuần như mình còn xài thôi hay sao á. Già xừ nó giồi, hu hu! 😦

Advertisements

5 thoughts on “Lơ ngơ láo ngáo

  1. ối, iem lào có giám nếu náo thế bao giờ! iem lói giọng như ông bô iem đấy chứ bác. Ông bô iem toàn bảo em ăn thì nắm nàm thì nười, đụng đến nà ní ní nuận nuận. hehehee

    hic, iem nhớ ông bô em quá 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s