Ngồi buồn tiếc một khúc dây

Khác chi đi tiếc tẹo mây trên trời...*

Khúc dây cũng không dài lắm. Mà vẫn tiếc. Thói đời vẫn vậy, nhảy xuống rồi mới biết giếng cạn, đúng không?

Thôi đổi chiến thuật, từ nay ta quyết định ngồi chường mặt ra làm cái giếng. Nông sâu chả biết. Ai thích thì cứ nối dây. Người ta hay bảo mọi thứ đều tương đối mà.

Tại sao những gì khởi đầu tốt đẹp thì lại hay có những kết cục rất chi là chán? Tại vì nếu nó vẫn còn tốt đẹp thì người ta đã tiếp tục duy trì nó, ai ngu gì kết thúc nó làm chi? Tới khi đụng chuyện mới biết giếng sâu hay nông. Đó, chưn lý nó vậy đó.

Ai nói tình bạn không phức tạp và hay thay đổi?
Dòm lại thấy mình dại ghê.

~”… her new knowledge. Or did she mean, her wiser grasp of her own ignorance?”
[Ian McEwan ~ Atonement]~

* Thơ con cóc nghe chịu hổng nổi luôn! haha 🙂

Advertisements

2 thoughts on “Ngồi buồn tiếc một khúc dây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s