Lại tự dằn vặt mình

Suốt cả ngày chạy loạn xị giờ mới được ngồi thở một xíu. Vòng vòng coi vnexpresss – dạo này bên mình nhiều màn mới lạ độc đáo quá, lại thèm về. Vòng thêm qua blogs người lạ ngó nghiêng coi dân tình dạo ni làm ăn ra răng – thấy người ta viết lại chột dạ. Lại quành lại dòm blog mình. Thấy nguyên cả đám bòng bong chỉ có 5 entries tiếng Việt. Đẹp mặt chưa hả nương?!

Rồi dòm kỹ thêm chút nữa thì thấy trong mấy entries lèo bèo đó có 3 là thơ (phần lớn là chôm được), và 2 là than thở. Cục than be bé lảm nhảm thì không nói – ai mất ngủ chả rên? Nhưng còn cục than bự kia thì đúng chóc cái kiểu mình hay nghĩ mỗi lần muốn viết blog tiếng Việt. Đó là toàn blog bằng tiếng Việt để càm ràm là tại sao không blog bằng tiếng Việt! Tự bảo mình tại sao không cứ tự nhiên đi, thích viết cái gì thì viết, tiếng gì thì tiếng? Sao cứ phải dằn vặt là dạo này mình mất gốc, là mỗi lần ngồi vô bàn muốn gõ cái gì đó thì từ ngữ tiếng Anh nó cứ bô lô ba la nó ào ra? Cứ tự càm ràm kiểu này rồi bà con dòm vô lại kêu con nhỏ này chảnh, nó ỷ nó viết tiếng Anh được nó viết hoài. Không những vậy nó còn phải viết thêm mấy bài tiếng Việt nhấn mạnh về cái sự thiếu thốn tiếng Việt dư thừa tiếng Anh của nó. Rồi chưa hết, còn ỷ “đi Tây” lâu rồi tự chê mình viết tiếng Việt dở, chả khác chi tự khen mình giỏi tiếng Anh. Không phải gọi là chảnh chứ gọi là cái gì bây giờ, tui hỏi mấy bồ đó?!

Nhưng mà không phải vậy. Mình tự lôi mình ra mà xỉ vả giữa chốn đông người như vậy không phải là chảnh. (Mà ai thích nghĩ là chảnh thì xin cũng cứ thoải mái.) Mà là buồn cho cái thân mình. Mình viết tiếng Việt dễ hơn, lẹ hơn, đúng hơn. Có thể không hay hơn nhưng ít nhất là không phải nặn óc cả buổi mới ra cái từ cần dùng, và nhất là không lo sai lỗi chính tả! Mà về vụ chính tả thì mình còn khó tính hơn bà má chồng! Bởi vậy viết tiếng Việt cực kỳ… tiết kiệm thời gian! Không phải kiểm tới kiểm lui cả chục lần như khi viết tiếng Anh.

Sở dĩ mình dằn vặt vậy là vì tiếng nào mình cũng thích, nhưng tiếng Việt thì thương lắm! Lâu không đọc sách VN thấy nhớ, lâu không nghe nhạc sến thấy thèm, lâu không viết nhảm thấy… cắn rứt lương tâm (!) Một thứ tiếng ít người (nước ngoài) thèm học và than rầm trời là khó nhưng nó hay gì đâu là hay. Toàn kêu phải lấy một ông chồng người Việt không phải chỉ vì BaMẹ mình thích vậy (nếu làm như BaMẹ thích thì bây giờ đã đùm đề ít nhất là 2 nhóc rồi haha), mà chỉ đơn giản vì ổng sẽ hiểu được khi mình kêu “ngủ đi bé cưng” thì nghe nó ngọt chảy nước tới như thế nào!

Sở dĩ khó tính với mình như vậy vì là tiếng mẹ đẻ của mình, viết mà lủng củng lóc cóc lộm cộm thì xấu mặt lắm. Bữa kia tám về ngôn ngữ với 1 người bạn từ lúc sinh ra đã nói tiếng Anh, ảnh kêu tiếng Anh khó nhất trong 5 thứ tiếng ảnh biết. Mình kêu phải rồi, mình cũng thấy tiếng Việt là khó nhất. Người ta nói thứ tiếng nào từ nhỏ thì tiêu chuẩn của họ đối với thứ tiếng đó sẽ cao hơn. Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít, càng thấy mình cần phải biết hơn mà. Lâu lâu không đọc thơ, đọc truyện hay, nghe bàn tán câu đối, tiếng Nôm xưa, truyện Kiều, truyện cổ tích các kiểu, tự thấy bực mình, tự thấy ngày càng… ngu đi. Còn thơ thẩn, kịch kiếc các loại tiếng Anh hả, dẹp! Shakespeare với Hemingway hả, dẹp luôn. Đọc đếch hiểu mô tê gì. Mỏi mắt. Đọc truyện bình dân, báo, blog thôi là đủ mệt rồi. Các thể loại khác cao siêu quá, không dám với tới.

Đó, lý do nó là vậy đó. Cả mớ chữ lùng bùng vậy chả biết có ai “hiểu thấu cho lòng em” không. 🙂

~tt~

Advertisements

One thought on “Lại tự dằn vặt mình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s