“Tré cem tư cũng céng lèm bốông”

Như đã đưa tin ở một kỳ trước (!), nhiều lúc đầu óc mình nó hứng lên là nó phóng loạn xạ, nó phi bậy bạ, nó chạy zich zắc theo một kiểu rất lạ. (Rồi, điệu này chắc sắp đủ tiêu chuẩn đăng ký làm rapper VN được rồi.) Sáng nay bà con hè nhau qua thăm mình, rồi bây giờ tự nhiên lại vắng te loe hoe. Có mấy dziệc ghi trong sổ từ tuần trước tới tuần này, vẫn chưa chịu làm, mà rảnh hơi ngồi rung đùi nghe nhạc Việt! Đã hông?

Cũng mấy bài cũ xì cũ rích lôi ra ngào lại. Nghe các nàng các chàng rên rỉ ỉ ôi lại thấy thèm gào rống rú rít karaôkê. Nhớ nhỏ cháu yêu quý của mình có năm nào mình về, 2 cô cháu giữa trưa nắng hè (“mà đi tới trường, ấy thế mà không chịu đội mũ”) lôi nhau đi “vận động thanh quản” ở chỗ gần nhà, leo lên tận lầu trên bằng cái cầu thang xoắn bằng sắt bé tí, để hò cho nó đã mà không sợ bà con ở các phòng kế bên chửi thầm (hoặc chửi om sòm mà mình gào mình có nghe quái gì đâu!). Nghĩ lại thấy tếu ghê nơi!

Nghe mấy bài du dương thắm thiết một hồi, giờ lại thèm nghe dân ca. Dân ca đủ miền luôn. Nghe từ “Trèo lên quán dốc ngồi gốc ối a cây đa, rằng tôi lý ối a cây đa”, tới “Kêu cái mà quạ kêu quạ quạ” (“người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia” , hí hí sao đúng dữ ta?!), tới “Anh hai a, đi cưới chị hai a, mâm trầu, mà hũ rượu, hết hai mươi đồng.” Nhưng tự nhiên nhớ nhất cái bài rặt giọng miền Trung này, tình cờ một lần nghe được trên đài. Cái gì mà nẫu nẫu, cái gì mà“trái cam tuơi cũng cắn làm bốn, trái cà cũng cắn làm năm.” Thế là theo tác phong công nghiệp, mình lập tức google hắn ngay!

Và đây! Ôi trước khi có inh-tẹc-nét thì bà con sống làm sao cà?!!

Trách Phận (dân ca Nam Trung Bộ)

(Bà con chịu khó kéo xuống bài số 10 trong list á.)

Lời nhạc và link mình kiếm được nhờ các anh chị ở đây: http://binhson.net/diendan/showthread.php?t=863

Đó, nghe vừa thấy tức cười, vừa thấy xót xót, vừa thấy thương thương làm sao đó. Chả biết diễn tả thế nèo. Nhưng Quang Linh hát không đúng giọng lắm. Chữ “hồi” không nói thành “hầu”. Không phải như lần đó mình nghe, nó như vầy nè: “Tré cem tư cũng céng lèm bốông, tré cè cũng céng lèm nem.” Mà chữ “bôống” đó không viết ra được. Ai biết giọng miền Trung thì chắc hình dung ra được ngay. Hổng phải “bốn”, hay “bống”, hay “boóng”. Mà đâu giữa giữa “bống” và “boóng”. Nhiều vùng miền Trung người ta phát âm chữ ô, như trong chữ “một”, cũng giống vậy. Nghe dễ thương gì đâu!

Thôi, giờ tui khớp con ngựa ngựa ô phi về đi chợ đây. 🙂 (Nói đúng ra là ngựa bạch, mà nó trầy xước sứt mẻ móp méo tùm lum thấy tội lắm. hic hic Chắc phải chuẩn bị cho nó về vườn, đi tậu ngựa mới thôi. )

~t2~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s