Next time you check, I’ll be a potato.

A couch one, that is. Because all of a sudden I had this urge to watch “Journey to the West” and relive my childhood memories. Many of them included my siblings and I sitting transfixed in front of the TV, absolutely mesmerised by the adventures of that handsome monk and his followers. And because the English title sounds awfully estranged, and talking about it like this feels like someone else telling MY story, I’m going to switch to Vietnamese mode. As of… now.

*TING*

Coi Tây Du Ký đã quá xá chừng! La la la. Nhờ m’ mượn được DVD của bạn về nên mấy bữa nay mình luyện phim Tề Thiên quên đi ngủ luôn! Cái này là bộ đẹp đàng hoàng nha, bộ của Trung Quốc làm, mà hồi xưa chiếu trên TV á, không phải mấy bộ của Đài Loan hay gì gì mà diễn viên xấu òm đâu. Có điều mấy cái dĩa này là lồng tiếng, mà mình ghét cái giọng lồng tiếng theo kiểu hải ngoại cứ a. a. ơ. ơ. ưmm. ưmm. cà giựt. cà giựt. “có phải dzậy hông chứ haaảả”, nhiều khi hổng nghe ra chữ nào hết. Phim thuyết minh thì cũng chán vì nhân vật nam nữ gì cũng một giọng y chang, cứ đều đều, rề rề. Chậc, lại thành bà già khó tính rồi, cái gì cũng hổng ưng.

Sao mà thấy nhớ hồi bé kinh khủng! Hồi đó ghiền mấy bài nhạc trong phim tới nỗi phải mua băng về nghe, suốt ngày hát léo nhéo xong rồi còn phải kiếm bản nhạc về tập đờn nữa. Má ơi. Rồi thu thập ba cái hình bìa vớ vẩn có đầy hình các nhân vật trong phim. À, còn có bộ bài Tề Thiên suốt ngày lôi ra chơi bài cào đêm nữa chứ! Tới giờ còn nhớ kha khá quân nào là nhân vật nào.

Hai bữa rồi 2 thằng mình ngồi coi phin (thường là coi một mình, thỉnh thoảng m’ mới chạy ra) mà phán những câu kiểu như vầy:

~ Nhớ rồi nhớ rồi, Bạch Cốt Tinh là con hai bích. Còn con hai cơ là gì ta? Hình như Bà La Sát á.

~ Nè, tập này thay Đường Tăng xấu rồi nè. (Là vì có 3 ông diễn viên đóng Đường Tăng mà trong “ánh mắt trẻ thơ” của tụi mình hồi đó thì có 2 ông đẹp và 1 ông xấu. Mà sao giờ thấy ông đẹp thì xấu còn ông xấu thì… không xấu lắm! Vậy là sao??!)

~ “Chẳng hay Bồ Tát biến thành yêu tinh hay yêu tinh biến thành Bồ Tát đây.” Câu này của Tôn Ngộ Không chứ còn ai nữa. hahaaaaa

Và còn nhiều câu độc chiêu nữa mà nhớ không hết. Nhưng coi phim là một phần, phần kia là coi tới đâu nhớ hồi nhỏ tới đó. Nhớ lây theo cả những cái không đâu vào đâu, hổng dính líu gì tới phim. Nhớ hồi đó ở nhà chả biết từ đâu ra có 2 cuốn trong bộ truyện TDK nữa, đọc lấy đọc để. Giờ không biết kiếm đâu ra cả bộ truyện đây cà?! Hông biết bên mình có xuất bản lại không nữa.

Rồi nghĩ sao hồi bé mình thấy phim hay quá, thần kỳ quá. Giờ thì đã quen nhìn đời bằng đôi mắt trần trụi rồi, không đeo một cặp kính màu hồng nữa, nhìn đâu cũng thấy xám xịt, thấy sự thật phũ phàng. Nên mới nhận ra là so với phim bây giờ thì phim này còn thô sơ lắm, diễn viên đóng gượng, kỹ xảo lèng èng, tình tiết sắp xếp lung tung. Nhưng sao vẫn hay và dễ thương quá. Mới biết đúng là sự vật không hẳn chỉ là sự vật, mà là con người ta cảm nhận sự vật như thế nào, đó mới là cái chính. Mình nghĩ nếu bây giờ người ta làm lại nguyên bộ phim này thiệt hay, thiệt đẹp, âm thanh ánh sáng kỹ xảo hà rầm như kiểu Ngọa Hổ Tàng Long, và lồng tiếng đàng hoàng, vừa biểu cảm vừa dễ nghe, thì chưa chắc mình xem đã thấy thích hơn đâu.

Và đúng là mỗi khi nghĩ về tuổi thơ người ta hay thấy lòng bâng khuâng mỗi khi hè sang, thấy buồn man mác nỗi buồn hoa phượng, thấy thương quá màu tím hoa sim, làm sao đâu à. (Ớn quá, hơi lỡ đà nên sến nhão nhẹt luôn à!) Mắc cười hôm bữa thằng bạn ở bển (ý là bên Mỹ, còn mình cũng ở bển, mà bển khác, xin bà con lưu ý hai loại bển riêng biệt này) nó kêu “Hồi nhỏ tui coi Transformers, Batman, chơi Mario. Really cool.” Mình mới kêu, “Who cares? Hồi nhỏ tui coi Tây Du Ký, Tiểu Long Nhân, Ôshin. Way cooler!

Cho nên người đời mới hay kêu là “ngồi ôn chuyện cũ”, muốn “ôn” thì phải có người cùng thời, cùng cảnh mới “ôn” được với mình. Nên mình thương mấy đứa bạn cũ lắm, tuy bây giờ mỗi người mỗi cảnh, tính cách cũng khác đi, nhưng thỉnh thoảng có đứa nào phun ra một câu đại loại như “Nhớ Nô tì Isaura không?” thì cả đám lăn ra cười thiếu điều lọt ghế. Trong đầu mình còn cả mớ, từ “Công chúa Arabenla” và “Cậu bé Séc-tô-my biết bay” và “Phạm Công Cúc Hoa”, cho tới … “Người giàu cũng khóc” và “Biệt động Sài Gòn”, và nhiều nhiều nữa. Hahaaa 🙂 Kiểu này bữa nào phải lên danh sách rồi kiếm lại coi cho bằng được!

~t2~

Advertisements

4 thoughts on “Next time you check, I’ll be a potato.

  1. Goggle says it actually IS Monkey Magic. This one’s the Chinese version of the book “Journey to the West”, while Monkey Magic was Japanese.
    Sorry i had to write in Vietnamese but basically, that series was HUGE in Vietnam when I was growing up in the 80’s. Pretty much the same as Brady Bunch or whatever other TV shows you guys had in the West. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s