Ủa Mẹ ơi, sao em bé dính đường trên mũi kìa!

Cách đây hơn 2 năm, khi chị họ mình sinh bé Bê, đã có một chú nhóc 5 tuổi, con của một người bạn chị mình, vào thăm trong bệnh viện. Anh chàng chỉ ngay vào mấy cái mụn sữa trắng li ti trên mũi em bé và phát ngôn một câu hùng hồn như vậy. Cả nhà bò lăn ra cười rồi giải thích cho nhóc tì nhưng xem chừng cậu chàng vẫn cứ ngơ ngác lắm. Nhìn rõ ràng là đường chứ bộ!

Nhóc Tin, anh của Bê, thì hồi 3 tuổi đã có lần nói với dì Trà nó như vầy:

– Dì Trà, có con mouse, under the tree. Mẹ sợ. Ba bắt con mouse.

– Vậy hả? Mà sao con mouse lại ở dưới cái cây hả Tin?

– Tin no biết, dì Trà hỏi mouse.

Hay không? Mệt dì Trà quá, cứ hỏi trực tiếp là lẹ nhất thì không đi mà hỏi. Hỏi lanh quanh lòng vòng chi cho mệt không biết!

Một chuyện khác bạn mình mới kể, là có cô bé 5 tuổi nhà hàng xóm có một con chó con. Trời vừa mưa xong nên cỏ ngoài vườn còn ướt. Hai đứa bèn chạy ào ra chơi. Mẹ bé kêu phải mang giày vô thì cô nàng mới hỏi: “Vậy sao chó con không mang giày mà Mẹ bắt con mang giày? Mai mình đi mua giày cho chó con nha Mẹ?”

Vậy đó, con nít thường để ý thấy những điều rất ngộ, phát biểu những câu rất ngây ngô. Những điều mà người lớn đã già dặn quá, đã biết nhiều quá, đã chai sạn quá, không còn nhìn ra được nữa. Người lớn có quá nhiều nghi ngờ, quá nhiều thành kiến, nhìn sự vật qua cái lăng kính đã trầy xước (tuy nhìn thoáng qua thì không biết nó đã trầy xước) của mình.

Mình thích trẻ con. Cái đó thì ai cũng biết, biết rõ như là biết mình thấp lè tè, có mũi tẹt và 2 mắt hí vậy. Thấy em bé là mê mẩn, mắt sáng rỡ, chạy lại ôm liền. Mà không phải riêng mình, cả nhà đều vậy. Ngay cả Ba vậy mà thấy con nít là cũng cười tít, chơi với nó cho tới khi nó nhè hay… tè thì Ba mới “thảy” lại cho ba mẹ em bé. Chơi với con nít để thấy đời còn nhiều điều hay lắm, nhiều điều mình chưa biết và chưa nhìn thấy lắm, tuy là nó sờ sờ ngay trước mắt mình. Nói chuyện với mấy nhóc để nhận ra rằng ông cha ta nói đâu có sai, “nhân chi sơ tính bản thiện”. Có ai sinh ra mà đã độc ác bao giờ?

Vậy cho nên đọc về các em bên Blue Dragon, nghe kể chuyện về các nhóc ở bãi rác Trà Vinh, lại thấy nghẹn đắng trong lòng, lại nghĩ đúng là số phận con người, có ai mà muốn sinh ra trong khổ cực vậy không?

~t2~

(Đáng lẽ phải cong đuôi lên mà làm xong cái bridal order nhưng lại ngồi cà kê ở đây vậy nè!)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s