Mùi biển

Tự nhiên dòm thấy tấm hình trên blog một người không quen, hình biển đâu đó ở Việt Nam lúc bình minh. Chắc Nha Trang hay Vũng Tàu hay một nơi nào khác mình chưa bao giờ tới. Cảnh biển thì ở đâu cũng na ná nhau, ở Hạ Long, ở St. Kilda, ở Santa Monica, cũng nước cũng sóng cũng mặt trời lấp ló lên khỏi đường chân trời. Lên ảnh rồi lại càng giống nhau. Nhưng điều khác biệt nhất là cảm giác của mỗi người ở ngay thời điểm đó, cái lúc người ta đứng trước biển, ngửi mùi muối mặn chát, mùi hơi nước hoi hoi, mùi tôm cá tanh tanh, mùi tảo biển ngai ngái.

Có khi cùng là khúc biển đó, nhưng mỗi lần mỗi kỷ niệm khác. Lúc đó mình đi với ai, hay những ai, hay một mình. Lúc đó mình vui, hay buồn, hay trong lòng trống tuếch chả buồn chả vui. Lúc đó mình nghĩ tới hồi xưa, hay sau này, hay chỉ ráng thu hết cảm xúc của hiện tại, tham lam thâu tóm hết lại rồi nhét vào một góc kín nào đó, để không bao giờ quên. Để rồi cái muốn nhớ thì sẽ quên, cái không để ý tới, thì lại theo cả đời.

Như cái mùi biển Vũng Tàu buổi sớm. Những lần cả nhà đi nghỉ mấy ngày có Mẹ và 3 đứa, Ba thì xuống chơi nửa ngày rồi về đi làm, và có khi thì có các bác, hoặc dì cậu, hoặc anh chị em họ đi cùng. Tự nhiên mình nhớ quay quắt, cái cảm giác dậy hơi sớm, lúc trời còn lành lạnh, chạy ào ra biển da gà nổi đầy nhưng vẫn háo hức nhào ngay vào sóng. Vì nước biển ở Vũng Tàu không lạnh như biển Melbourne — ở đây trời bên trên nóng 35 độ, nước biển vẫn lạnh tê tái. Còn ở VN nhiều khi trời ở trên mưa lắc rắc, nước biển lại ấm. Ở trên nóng như cái lò, thì  nước lại mát rượi. Và vì độ ẩm trong không khí cao, nên có cái mùi sao đó không diễn tả được. Mùi muối mùi cá rồi mùi mắm đâu đó nữa. Cái mùi thương lắm.

Cái mùi mà ngay lúc này mình cảm thấy rõ mồn một. Rồi cảm giác chạy trên cát hơi lạnh lạnh, hơi ướt ướt vì thủy triều mới rút ra. Như chợt thấy có bác hàng rong, quẩy gánh đậu hũ nóng đang sắp tới gần, mùi gừng, mùi lá dứa, mùi nước dừa ngào ngạt khắp xung quanh, làm bụng đứa nào cũng không bảo mà đều đồng thanh kêu rồn rột. Cái cảm giác thật quá, không biết mình có bị ảo tưởng hay không? Tự nghĩ trước giờ mình thiền được (meditation), mình tách tâm trí ra khỏi cảnh  vật xung quanh được. Nhưng thiền kiểu gì mà cứ lòng vòng rồi cũng dẫn tới đồ ăn như vầy này là toi rồi! Chậc.

Bao giờ thì tìm lại được cái cảm giác biển như vậy cà? Thèm quá. Nhớ quá. Chịu hết nổi rồi! Thôi tự hẹn với mình là năm sau héng? Cũng sẽ có Ba Mẹ và 3 đứa héng? Chịu hông?

~thc~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s