Chị em

Mới nãy hai đứa è cổ ra đi chợ, vì nhà thì hết sạch đồ ăn, mà mấy ngày tới thì coi mòi là đứa nào cũng bù đầu bù cổ, trời chắc còn không ngẩng được mặt lên mà nhìn, chứ nói gì tới chợ với búa. Nên được có mỗi ngày nghỉ lại phải vù xuống Springvale mua “lương khô” vễ trữ sẵn. TM tót về VN mấy ngày trước rồi, hổng có “cu li” đi theo xách đồ, mình với m’ phải tự rinh cả mớ rau về muốn ná thở. Thôi đành nghĩ tới các món ngon sắp tới mà hai chị em sẽ đùn đẩy tranh nhau nấu, cho đỡ mệt vậy.

Lúc ở trong chợ thấy một cảnh rất tếu. Có cô nhỏ kia khoảng 6 tuổi, người ốm ốm, tóc ngắn, trông cũng khá là có “tinh thần độc lập”, đang đứng gần đám trái cây. Cách mấy bước ngay gần đó là nhóc em gái khoảng 3 tuổi mặc áo hồng, tóc bum-bê rất xinh, mắt thì đang lia qua lia lại ngay kệ bánh kẹo. Giữa hai cô nàng còn có một nhóc em trai bé xíu khoảng hơn 1 tuổi, ngồi chễm chệ trong cái xe đẩy, mặt dòm rất “phớt đời”.

Mình đang lui cui gom mấy bó rau muống (2 đồng 3 bó bự tổ chảng, xanh mướt rượt, đúng là mùa hè, đã gì đâu!), chợt quay qua thì thấy chị Hai tóc ngắn đang thò tay phét nhẹ một cái vào tay chị Ba bum-bê. Chị Ba ré lên nức nở, nước mắt vòng quanh. Thấy tình hình chiến sự có vẻ căng thẳng, Mẹ của nguyên băng đảng này mới từ xa phóng lại, hỏi vụ gì xảy ra. Chị Hai bình tĩnh méc, mặt không hề biến sắc, “Mẹ Mẹ, em lôi bịch bánh kia xuống, rồi còn sắp bóc ra nữa đó Mẹ!” Chị Ba thì vẫn nức nở, nước mắt vẫn ràn rụa ra điều đau đớn lắm, “Con đâu có bóc ra đâu Mẹ, con muốn mua về ăn mà.” Mẹ mới phải kêu, “Thì con bỏ vô rổ, chút tính tiền xong rồi mới được ăn.” Chị Ba quẹt mũi gật đầu. Rồi ngẫm nghĩ sao đó còn ráng vớt vát một câu cho đỡ quê, “Con hết đau răng rồi nè Mẹ. Con hết đau răng, hết trơn rồi.”

Mình với m’ đứng nghe mà ráng nhịn lắm mới không phì cuời ra tiếng. Dòm lại thì đã thấy chị Hai lon ton theo Mẹ, mở cửa đóng cửa mấy cái tủ lạnh ra vẻ người lớn lắm. Miệng thì cứ tía lia, sao Mẹ không mua cái mì màu trắng này, sao lại mua mì màu vàng, con thấy mì màu trắng ngon hơn đó Mẹ. Chị Ba thì ngồi lủi thủi gần xe đẩy của cậu Út, cầm bịch bánh khư khư, chắc sợ Mẹ đổi ý. Cái mặt coi bộ đấu tranh tư tưởng dữ lắm để kìm không cho hai tay mở bịch ra, và chắc đang nghĩ coi chừng nào thì lại được than thở với Mẹ là đau răng, kiểu này coi mòi phải ăn hết bánh mới than được. Cậu Út thì giữa bao nhiêu biến cố xảy ra vẫn bình chân như vại, mặt vẫn phớt đời, kệ bàn dân thiên hạ muốn bánh gì thì bánh, răng gì thì răng, mì gì thì mì, ông ngồi đây ông ôm bình sữa thì ông cứ ôm, không xía vào làm chi cho nhọc xác.

Tự nhiên nghĩ thấy giống nhà mình, thấy thương ghê là thương. Hồi nhỏ mình với m’ cũng hay chí chóe y như vậy. Rồi lúc sau thì m’ với TM cũng hay cà khịa không kém gì. Mẹ cũng suốt ngày phải đi giàn xếp hết vụ tranh chấp này đến vụ va chạm khác. Nhưng mà 3 chị em đành hanh với nhau vậy chứ thương thì thương không để đâu cho hết, thương mà cứ nghẹn nghẹn ngay cổ họng, xốn xốn ngay sống mũi, cay cay ngay khóe mắt như vầy nè.

~t.h.c~

thc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s