Cái bản đồ

Lần cách đây hơn 2 năm mình về VN. Í, mà hổng nhớ chính xác là lần đó hay lần trước nữa. Dạo này khái niệm thời gian nhiều lúc cứ lù mù, lờ mờ. Đích thị là bệnh già. Thôi, cứ giả bộ là lần cách đây 2 năm đi. Vị chi là đầu năm 2007.

Chuyện là trong lần về VN đó, có một lần giữa trưa mình lăn tăn chạy xe ngoài đường, đâu đó gần Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan gì đó. Rồi bị lạc đường. Từ chỗ đó về nhà gần Tân Định chắc 10 phút là cùng, nhưng mình vẫn đếch biết đi thế nào. Việc mình bị lạc đường thì chả phải là tin mới nóng hổi vừa thổi vừa nghe gì nữa, chuyện này xảy ra thường ngày như mấy cuộc thi hoa hậu hoa khôi bên mình vậy. Không chỉ ở VN, ở đâu mình cũng đi lạc. Đơn giản là vì trong những cái gen tốt Ba Mẹ truyền cho mình (ví dụ như dễ thương, giỏi giang, dzui dzẻ, hiền lành, viết chữ bự), thì lại quên không hề cho mình tí khả năng định hướng nào. Mở ngoặc, tiếng Anh gọi nôm na là sense of direction, đóng ngoặc.

Từ bé tới lớn hễ phải đi đường nào mới mới là thể nào cũng lạc, không lạc thì cũng phờ phạc đọc bản đồ để không bị… lạc. Có khi đã xoay tới xoay lui cái bản đồ, đọc lỏ cả mắt ra rồi, mà vẫn lạc! Chả phải giỡn đâu nhưng mà có vài lần vào mấy cái nhà hơi to to, người ta chỉ cho đi bathroom, xong từ đó chỉ việc đi ra lại phòng khách thôi mà mình còn đi một hồi, vòng vèo làm sao cuối cùng xông thẳng ra sau vườn. Gọi là bó tay toàn tập.

Cho nên. Tình yêu của mình giành cho cái bản đồ là vô bờ bến. Không phải lúc nào nó cũng giúp mình không lạc nhưng ít ra thì cũng giảm bớt phần nào (chắc khoảng 10%) cái khả năng viêc đó sẽ xảy ra. Ở Melbourne mình yêu Melway, có khi thì yêu cái ông nào mà không cần Melway cũng không đi lạc. Ở Sydney mình yêu Sydway, không thì UBD xài đỡ cũng được. Ở bên bển (ý là, bên Mỹ) mình yêu mấy cái bản đồ free mà chỗ quầy Info ở sân bay có để đầy. Ở Quảng Châu thì mình cũng yêu luôn mấy cái bản đồ mua từ hiệu sách, mà mình phải xì xồ với ông xe ôm khoảng nửa tiếng mới giải thích được là mình cần đi mua bản đồ. Sau đó tới hiệu sách thì lại xì xồ tiếp 15 phút thì nhân viên bán sách mới biết mình cần mua bản đồ. Sau đó đi vòng quanh thêm 15 phút nữa thì tới được chỗ để bản đồ. Sau đó tìm hết nửa tiếng cũng không tìm được cái bản đồ nào tiếng Anh, mà toàn bản đồ tiếng Tàu chữ rồng chữ rắn. Nhưng nói chung là mình vẫn tìm mua được 1 cái bản đồ mà sau khi mua xong thì chả biết để làm gì. Cuối cùng suốt chuyến đi cũng lại phải xì xồ giằng co với mấy ông xe ôm & taxi để tới được nơi cần tới.

(Lưu ý, vốn liếng tiếng Tàu của mình rất phong phú, đó là đếm được từ 1 tới 10. Và nói được 1 câu duy nhất là “Tôi không hiểu tiếng Tàu.” À, và mình có thêm cuốn phrasebook nên có thể chỉ vào đó cho người ta đọc câu mình cần nói, rồi tới khi người ta trả lời thì mình lại mặt đực ra như ngỗng …, rồi lại ca bài ca con cá vàng “Tôi không hiểu tiếng Tàu.” Nhưng dầu sao đi nữa thì mình vẫn thương cái quyển phrasebook đó vì nó làm mình cảm thấy là mình đã có chuẩn bị kỹ cho chuyến đi.)

ban-do-tp-ho-chi-minh

À, trở lại câu chuyện chính. (Xin lỗi bà con tính em nó hay cà kê.) Lần đó về VN chạy xe cúp 50, ì ạch ì ạch. Và không quên vác theo cái bản đồ mua ngoài hiệu sách Nguyễn Huệ, 1 tờ giấy A1 gấp làm tám. Mà người Việt thì không ai xài bản đồ. Xài bản đồ là quê lắm, không “cool” xíu nào. Hồi còn ở nhà thì mình thà chịu lạc, rồi hỏi đường, rồi lạc tiếp, rồi lại hỏi đường, rồi nghe mỗi người chỉ đường chỉ 1 hướng khác nhau, nên lại tiếp tục lạc, chứ khái niệm vác theo cái bản đồ là hình như chưa bao giờ hiện hữu.

Nên lần đó mình dừng lại bên lề đường để giở bản đồ ra coi thì chắc mặt mình nhìn rất lúa, lúa một khoảng mênh mông đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, lúa còn hơn tía em hừng đông đi cày bừa má em hừng đông đi cày bừa. Cộng thêm đi xe cúp 50 trong khi bà con toàn rẹt rẹt xe Đờ-rim, xe tay ga hầm hố các kiểu. Thế nên trong lúc mình đang đóng vai lúa rất đạt không cần hóa trang như vậy, thì có 1 bà già mặc áo bà ba màu nâu đi ngang, mới dừng lại hỏi “Con cần đi đâu để bà chỉ cho?” Mình nhìn qua thấy bà nhỏ xíu, mặt phúc hậu, lưng khòm, chắp tay sau lưng đi dạo nhìn thương quá. Tự nhiên mắt cứ cay cay. Mũi xót xót. Ruột nao nao. Tự nhiên thấy nhớ nhà ngay cả lúc đang ở nhà. Tự nhiên chạnh lòng chả lẽ mình thành Việt kiều thiệt? Tự nhiên thấy buồn quá.
Nên gấp bản đồ lại nhờ bà chỉ đường về nhà, chỉ để nghe giọng rặt Nam hiền hậu. Bà nghe mình nói chỉ cần về tới Tân Định thôi, chắc trong bụng vừa ngạc nhiên vừa chê con nhỏ này quê còn hơn con dê, nhưng vẫn chỉ dẫn tận tình. Con dê nghe xong, gật đầu lia lịa, cảm ơn bà nếu bà không chỉ đường chắc con còn lạc lâu nữa. Xong rồi bèn nổ máy xe phóng cái vèo, nhà ơi ta sắp về tới rồi đây!

Phóng cho đã, cho đã, rồi 10 phút sau, ở đâu đó còn xa nhà hơn cái chỗ ban đầu, con dê dừng lại coi bản đồ tiếp!

~beee heee~

Advertisements

5 thoughts on “Cái bản đồ

  1. Chi oi, yeu cau chi viet moi ngay mot cai entry de cho em doc hihihihi…. ko hieu sao ngay nao` ko doc entry cua chi la thay thieu’ thieu’, chi viet tieng Anh hay tieng Viet deu` rat la hay. Tai lam` shao????

    oops qua’ 2 mins blogging roi` :((( hhuhuhu, em len lib day ah. Chuc chi weekends vui ve voi Cho xu map. va send a kiss to chi m’ cho em hahahaha, hen ngay` thi xong ta se hoi ngo 😀

  2. hehe, có khi chị phải bắt đầu thu phí mấy đứa vô coi tấu hài miễn phí. Không nhận hiện kim, chỉ nhận hiện vật ví dụ như bún riêu, bánh su, phở, vv… 😉

    Minnie, con gái thường không có good sense of direction nhưng em là ngoại lệ! Chị với Belle hay bảo chỉ cho N. đi đường nào 1 lần là nó nhớ ngay. Ví dụ như đường qua nhà dì Belle ngoằn ngoèo ấy. Chị ganh tị lắm. 🙂

  3. Hihi, chi dong y, Tra viet blog rat la hay. Ma con read duoc map la sense of direction van con chua phai la hopeless lam dau :). Nhung ma chi cung nho cach day may nam bon chi lan dau tien mua mot cai map of Hanoi luc day chi moi biet la how things are located in relation to one another. What a revelation! The tom lai la vao cai buoi trua nong nuc day lam the nao con de ve duoc cho can ve?

  4. Khong phai ddau chi, vi sense of direction qua kinh di, nen em moi phai seriously learn to read map. Luc read map con phai quay toi quay lui cai ban ddo moi biet dduo*ng`. hic.

    hehe tom’ lai la cai hom dday con de^ lai dung lai coi ban ddo, roi tu*. la^n` mo` roi cung cung~ ve toi nha chi a. 🙂 be he he

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s