Ồ sao bé không viết? Ồ sao bé không viết?

Chị Q. email báo tin dọn “nhà” và hỏi sao hông thấy em kể chuyện về VN. Tự nhiên nhớ hồi nhỏ xíu, cả nhà mới dọn từ ngoài Bắc vô, m’ 3 tuổi đi học mẫu giáo Hoa Lư (từ bé đã được học trường điểm!) rồi về nhà nghêu ngao cái bài hát ngộ ngộ đó. Nên mình cũng tính lôi wép-cam ra giải thích dài dòng như vầy:

“Đưa hai tay ra nào, nắm lấy cái key(board), lắc lư cái mo(nitor), lắc lư cái mo(nitor). Ồ sao bé không blog? Ồ sao bé không blog?”

Xong rồi sẽ báo cáo với toàn dân là quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 1 lý do, đó là vì bé làm biếng! Vì dạo này “ngoài đời thật” bé líu lo nói nhiều quá nên bớt nhu cầu cần viết & thời gian cho blog.

Nhưng nghĩ kỹ thêm nữa thì cũng vì đợt rồi về nhà cập rập quá, đuợc có đúng 8 ngày! Chưa khi nào về như lần vừa rồi, về mà như đi công tác. Coi có mắc cỡ không? Nghĩ cho kỹ, nói cho thẳng, thì kỳ rồi về có lẽ buồn nhiều hơn vui. Đếm chi tiết ra thì như vầy:

Buồn: Ở nhà với Ba Mẹ chả được bao nhiêu hết trơn. Toàn đi ì xèo tá lả.

Vui: Ra Hà Nội được 2 ngày thì đi Hải Phòng 1 ngày. Ở Xì Goòng 7 ngày thì đi Bình Phước 1 ngày. Đi thăm được hết phần lớn họ hàng cả 2 bên nội ngoại. Có những chú bác, cô dì, anh chị, cháu chắt, biết bao năm rồi mình không gặp. Tính theo vai vế thì mình đã có cháu gọi bằng bà. BÀ! Mẹ nó gọi mình là cô. Ôi Giàng ôi! Thằng nhóc 7 tuổi chạy lanh quanh chơi với mình mà một điều bà ơi, hai điều bà ơi, cháu dễ thương quá đi mà bà thì chỉ muốn lăn đùng ra mà xỉu thôi!

Buồn: Ông nội mất. Không muốn viết nhiều sợ lại không cầm được…

Vui: Ông ngoại có khỏe hơn một xíu. Xuống thăm ông vẫn chọc ông được. Chỉ không có thời gian rủ ông chơi cờ tướng thôi. Ông lại hỏi tiền vé máy bay từ bển về là bao nhiêu hả bay? Lần trước ông cũng hỏi, mình xớn xác muốn chọc ông, kêu dạ hai triệu lận ông. Ông biểu ủa vậy là rẻ hơn vé từ đây ra Hà Nội hả bay? Làm mình trớt quớt, đớ lưỡi không biết đáp sao. Nên kỳ này rút kinh nghiệm, nói dạ vé khứ hồi mười triệu đó ông. Ông trợn mắt kêu chuuu cha méc dữ! Bay lấy tiền đâu mà đi tới đi lui như dzầy? Mình thưa dạ tiền ông lì xì con hồi năm ngoái đó. Ông cười khà, kêu bay lại chọc tao!

Vui: Kể cho Ba Mẹ nghe về A. Chuẩn bị tinh thần gồng mình chịu sóng to gió lớn. Xong rồi hơi bị hẫng vì ngay lúc kể thì hông thấy có bão táp gì. Cái này không cần diễn giải nhiều chắc ai cũng hiểu.

Buồn: Cái tội hí hửng sớm. Chít mày chưa con! Vì ngay ngày hôm sau thì “sóng gió đã càn qua đây”, đội lốt một câu hỏi đơn giản là “bao giờ cưới?” Hơ. Nguyên 1 quả bom bự chảng gói gọn trong vỏn vẹn có 3 chữ thôi. Bắc Triều Tiên còn phải bái ông bà bô mình làm sư tổ. Lại được nghe bài ca không bao giờ thôi, là tại sao con chưa ổn định. (“Ồ sao bé không ổn? Ồ sao bé không ổn? Mà hình như đúng là không ổn thật!) Ôi cái chữ ổn định cũng lắm ý nhiều nghĩa, tùy người ta muốn dòm nó từ khía cạnh nào. Ai daaa…

Thôi, nói túm lại là còn nhiều chuyện lắm mà bé lại lười rồi. Thôi các cô cho bé đi măm rồi đi ngủ trưa nha.

~t2~

Advertisements

3 thoughts on “Ồ sao bé không viết? Ồ sao bé không viết?

  1. hahaha… =)) chị Trà viết tiếng Việt sặc mùi Nam Bộ hihihi

    O ma A. nao the’. em tưởng tên anh í là Vinh =)) hahaha anh Vinh ơi 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s