Nhà lãnh đạo của ngày mai

“Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng ăn chơi.”

Lẽ ra bữa nay mình được nghỉ ngơi, xả hơi, ăn chơi, đi bơi, nói chung là sướng mê tơi. Vì thứ hai là chủ nhật của mình. Nhưng vì đã lỡ dại dột dấn thân vào con đường phạm pháp, ý lộn, con đường học vấn, cho nên phải chết dí ở nhà làm ợt-xai-mần. (Như đã càm ràm đưa tin ở bài trước.)

Thường thì khi có ợt-xai-mần phải nộp ngày hôm sau, thì cái tính lần lữa, trì trệ, làm biếng đã ăn sâu từ cái hồi học đại học (từ thế kỷ trước) lại nhảy cái bịch ra chặn ngang đường. Những lúc này mình hay muốn làm những việc hiếm hoi họa hoằn lắm mới làm. Ví dụ như chơi gỡ mìn (Minesweeper). Gỡ cặm cụi, gỡ miệt mài, gỡ với một nhiệt huyết chống đối mìn còn hơn công nương Diana khi xưa. Hoặc như hôm nay, khi mà anh Corporate Environmetal Responsibilty ảnh cứ đon đả mời chào, vào đây em ơi, vào đây với anh, thì mình lại muốn vắt giò lên cổ mà chạy thiệt xa. Thực ra thì ai cũng biết là tại ảnh khô khan, chán nhách, chả có xíu hấp dẫn nào; ai cũng biết là mình thà phải ngồi nhai một cái tô đầy tóc rưới mắm nêm, còn hơn là phải… à… xà nẹo với ảnh.

Nhưng ảnh lai cứ đeo mình như cái con vật mềm mềm nhũn nhũn sống dưới nước hay hút máu người. (Eo!) Nên sau khi trốn tránh bằng cách chạy lên WordPress và Facebook, lượn qua lượn lại một hồi, thì mình chuồn ra ngoài phòng khách lôi cái đờn yêu dấu ra mà rải vài bài. Nói nôm na là tra tấn lỗ nhĩ các nhà bên cạnh. Ôi, bao lâu rồi các phím ngà phím mun không được thấy ánh sáng mặt trời, vì chủ nhân nó suốt ngày lo chạy nhong nhong ngoài đường, hay mài đũng quần ở chỗ làm, hay cà kê bên nhà Thằng Chả. Bữa nay được lôi ra hát ca nhạc Việt Nam ta, thì thiệt không gì bằng. Cho nên mình cứ thế mà tự đờn, tự rống, tự dzỗ tay, tự lượm đá từ bên nhà hàng xóm chọi qua cửa sổ. Nói chung là rất dzui.

À, có cái này dzui hơn, bạn nào cũng có 1 (hoặc nhiều) cây đờn thì đây, 2 bài nhạc hay hay tui tự mò chords ra để tha hồ mà gào. Xin thoải mái copy, in ra, gõ đờn theo, và điều chỉnh âm thanh quá mức đủ nghe nhằm mục đích làm phiền nhà bên cạnh. Và có gì sai sót xin vui lòng chỉ bảo. Đa tạ. Đa tạ.

Cam on 1 doa xuan ngoi

Cam on 1 doa xuan ngoi

Niem khuc cuoi

Niem khuc cuoi

Thôi, anh CER ảnh lại gọi rồi. hic… Mà ảnh lại được dàn hậu thuẫn đông đảo của bà cô, khoa Business & Law, và trường VU, nên thôi đành phải vô viết cho xong quách cha cho nó rồi. (Nghe bức xúc chưa? Miểng bắt đầu văng rồi đó.) Cộng thêm Thằng Chả mới i-meo biểu em không học thì anh sẽ quẳng nguyên cái piano, cộng với hết bao nhiêu đồ nghề làm thiệp, giấy bìa đẹp các kiểu của em lên eBay. Sợ chưa? Nên thôi dạ em đành lủi thủi, lững thững, lếch thếch đi làm bài tiếp đây. Ay daaa…

~songbird~

PS: Tựa bài là dịch từ câu danh ranh ngôn mình ưng ý nhất, tới nỗi mua 2 cái áo y chang có in khẩu hiệu này, phòng khi bận 1 cái cũ rồi thì còn cái kia làm vốn – “Procrastinators: Leaders of Tomorrow”!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s