Sên, mứt, và mười hai năm

Nửa đêm đang nằm khèo đọc truyện ngắn của Lý Lan, thấy chữ “sên mứt” tự nhiên giựt mình cái đùng. Mới nhớ là bao lâu rồi không nghe, không dùng chữ “sên” mà không phải để nói tới loài động vật tròn tròn nhớt nhớt, bò chậm rì chậm rịt, hay ăn lá cây non. Chữ sên theo động từ – sơ qua sơ lại một món gì đó trong nồi hoặc chảo, cho tới khi nó khô hay kẹo lại.

Mở một cái ngoặc đơn bự chảng ở đây. Là vì nhân tiện đó bèn nhớ luôn mỗi lần Tết dì Cúc hay làm mứt dừa non. Không có tiệm nào bán ngon bằng. Dừa non trắng nõn, trong trong, lớp đường cát trắng mịn màng ở ngoài, bùi bùi, béo béo, ngọt ngọt, thanh thanh. Ăn tới trẹo hàm, rụng răng, thiếu điều phải thay nguyên hàm răng giả cũng còn chưa ngán. Dì biết cả đám cháu ghiền, (không biết sao được khi mà lần nào xuống nhà dì, bao nhiêu vốn liếng từ vựng tụi nó cũng đem quẳng ráo trọi, chỉ để lại có mỗi hai chữ dùng để kèo nhèo, “mứt dừa, mứt dừa, mứt dừa”), nên năm nào làm cũng làm thêm cho tụi nó một bịch thiệt bự từ khoảng 23 Tết. Tới 26 Tết là hết sạch trơn, không còn lấy một vụn đường làm vốn. Thôi thì tự biện bạch là khách ăn mứt ngon mua ngoài tiệm cũng được. Có màu xanh xanh vàng vàng dòm cho vui mắt, cho có không khí Tết. Còn mứt đơn giản nhà làm thì để nhà ăn thôi vậy. Đóng ngoặc đơn ở đây.

Trở lại vụ truyện. Mấy ngày nay chán đọc sách “tiếng người”, chuyển qua gặm dần đám truyện “tiếng ta” đợt rồi quơ ở bên nhà qua. Bữa ra Hà Nội, trước khi về lại TP có 2 tiếng không biết làm gì, nhờ bà bác thả ngoài hiệu sách Tràng Tiền, đi một vòng múc được chừng 12 cuốn sách. Xong rồi về tới nhà lôi ra ngốn lấy ngốn để, vì biết là đâu có rinh hết được qua đây. Qua tới đây thì còn vỏn vẹn được có 3 cuốn, lại đâm ra tiếc rẻ để giành, giờ mới lấy ra dè sẻn từng chút một. Mà nói cho có vậy thôi, chứ làm quái gì sẻn với dè cho nổi, đọc một lèo hai tiếng hết mất tiêu cuốn Lý Lan rồi. Ai da…

Xong rồi đang nhân tiện vừa mới giựt mình vụ “sên mứt”, bèn giựt luôn cái uỳnh một phát nữa, là mới đó mà 12 năm rồi. MƯỜI HAI NĂM! Giàng ôi! Tổng cộng tới giờ mình đã ở “xứ người” được đúng hai phần năm cuộc đời rồi. Sáu năm nữa là sẽ thành nửa này nửa nọ. Mỡ nạc tùm lum.

Nghĩ cũng tức cười, cái ngày này 12 năm trước lớ ngớ tới Melbourne, bước chân vào một gia đình hai ông bà người Úc (chưa già lắm) và một anh con trai (lớn hơn mình hai tuổi). Hôm qua cũng giành thời gian với hai ông bà người Úc khác (cũng chưa già lắm) và một anh con trai khác (hơi già hơn anh trước). Nghĩ lại coi 12 năm rồi mình thay đổi bao nhiêu. Nhiều lắm! Cái ngày đầu tiên gọi bà chủ nhà là Mrs. Elizabeth. Bà cười, kêu gọi tên thôi, không có Mrs. Mình thấy kỳ quá, ở nhà mà gọi Mẹ mình bằng tên thì có mà ăn bợp tai nổ đom đóm mắt. Rồi thì từ từ cũng quen, cũng nhập gia tùy tục, cũng biết “khi ở Rome” thì phải làm thế nào.

Cho tới giờ thì khi người ta khen ôi em có làn da rám nắng đẹp quá thì đã biết nghếch mặt tự hào. Người ta bảo mắt em một mí dài vậy nhìn lạ quá thì đã biết híp mắt (cho nó bé thêm) mà cười sung sướng. Người ta trầm trồ tóc em đen quá thì đã biết khỏi cần đi nhuộm cho khác với mấy tỉ người châu Á khác làm chi cho mệt. Nên có lẽ một phần nào đó thì cũng đã thành người Rome rồi.

Hôm qua Mẹ anh hái cho một bịch tắc to uỳnh. (Mà Ba mình và các bác bên nội thì sẽ gọi là quả quất.) Cái cây trước nhà Mẹ anh sai trái, cành nào cành nấy lúc la lúc lỉu. Bà hỏi con tính làm gì với nguyên đám tắc này? Ở đây bác toàn để nó rụng rồi lại phải quét đi. Trong đầu mình hiện ngay ra cái hình ảnh chén tắc dầm với mật hấp trong nồi cơm điện. Lúc cơm chín, lấy cái chén ra thì ở ngoài chén dính đầy cơm. Mẹ hay làm để ngậm cho đỡ ho, thông cổ. Rồi mùa Tết mua được cây tắc nhiều trái thì bỏ vô lọ ngâm đường pha nước uống. Hôm qua mình lười miêu tả chuyện chén tắc trong nồi cơm điện, bèn giải thích qua loa với Mẹ anh là con đem về hấp với mật ăn cho mát cổ. Mọi người cũng gật gù. Thì làm sao mà hình dung được mấy hột cơm dính ở ngoài cái chén như thế nào. Làm sao mà hình dung ra được là tới hồi ăn hết tắc, muốn rửa chén thì phải ngâm trong nước cho mấy hạt cơm nó rã hết ra, chứ không thì chà mệt nghỉ ra làm sao.

Có những cái nhỏ nhỏ vậy, lụn vụn vậy, để nhớ nhà, nhớ Ba Mẹ, nhớ bà con họ hàng. Rồi tới con mình sau này liệu nó có còn biết chén tắc hấp mật trong nồi cơm điện là cái quái gì hay không?

Kể lể tới đây thì có khi bà con lại thấy chạnh lòng. Nhất là đám bạn cùng cảnh chim non xa mẹ như mình. (Tuy là nói huỵch toẹt ra thì chả đứa nào còn non nớt chi nữa.) Nhưng mà mình thì không vậy, mình tự hào là người lạc quan, yêu đời, chỉ nhìn mặt tốt của sự việc. Ít ra thì em nó cũng có cố gắng. Nên có những việc tất yếu nó phải xảy ra, thì mình chấp nhận là nó phải xảy ra thôi. Có buồn đau, day dứt, bứt rứt (vì không được ăn mứt), thì cũng hổng được tích sự gì, chỉ tổ quạu quọ với mọi người xung quanh. Nói chứ như cái chuyện nhuộm răng đen, ăn trầu, mặc yếm, vấn tóc trong khăn, tới thời Mẹ mình thì cũng có ai còn làm nữa đâu. Nên nghĩ về quá khứ để mà thương, rồi vậy thôi, chứ không buồn. Nghĩ về tương lai thì để tính, chứ không lo. Tinh thần vững như vậy, thì xíu nữa lên chat với Mẹ mới gồng mình chịu nghe cái vụ “bao giờ tụi con định…?” được chứ, phải không nè?

~htt~

(Tết này muốn tự làm mứt dừa, nhưng biết cướp đâu ra dừa non mà làm đây ta?)

lần
Advertisements

4 thoughts on “Sên, mứt, và mười hai năm

  1. chị, đọc cuốn Hồi Xuân của cô Lý Lan đi chị!!! (bữa em đi du lịch 1 mình, ra 1 cái bãi biển vắng hoe ko có người, chỉ có 1 cục đá bự bự có ai đó đã cắm sẵn 1 cái chòi lá nhỏ xíu, trải khăn ra nằm gác chân đọc 2 tiếng hết sạch!!!)

  2. Tắc đó mẹ chị đem dầm- như chanh muối. Trời nóng khuấy uống đã cổ. Mà nóng gì nữa em hả, bên đó còn đang lạnh. Bên chị đã qua thu, tắc chưng bây giờ bỏ microwave xoay vài phút là xong. Tiện vậy, nhớ những thứ linh tinh như chén tắc hấp cơm là phải.

  3. ~ T., í, thần giao cách cảm! 😉 Hôm bữa chị thức khuya là đọc cuốn đó đó em. Hay hen.
    Trùi, bãi biển nào nghe hấp dẫn dzị? Chị cũng muốn đi nữa!

    ~ Chị Quyên, em cũng có thấy người ta muối tắc như chanh muối. Uống ngon heng! Em còn nhớ ở bên VN có bán nước dừa tươi có dầm trái tắc vô, thơm dễ sợ luôn. Ừa, mấy thứ linh tinh vậy thì lại hay nhớ chị ha. Còn mấy chuyện quan trọng (ví dụ như làm tax) thì lại hay quên. hehe 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s