Ông ngoại

Ông ngoại đã đi xa rồi, không còn gần kề các con các cháu các chắt rồi. Ông đi theo bà ngoại, đi theo ông bà nội, ở một nơi mình chưa biết sẽ ra sao. Năm hai ngàn lẻ chín – năm nay nhà mình không còn ông bà nữa. Có những nỗi buồn làm sao đó, nghẹn trong cổ không khóc được. Nhang khói nghi ngút mắt vẫn ráo hoảnh. Chỉ thấy nghẹn không thở được.

Mấy đứa cháu ở xa thường thì một, hai năm mới thăm ông một lần, nên vẫn cứ cảm thấy như ngày mai mua vé về nhà là lại chạy xuống thăm ông liền được. Lại được chọc ông khi ông hỏi vé ở bển về hết bao nhiêu hả bay? Được rủ ông chơi cờ tướng, pháo đầu ngựa đội. Ông chấp ba con xe pháo mã mà mấy đứa vẫn thua xiểng niểng, còn hễ dí được một quân của ông, hù ông nói ông ơi con ăn con tượng á, thì ông hất đầu kêu bay eng uống gì eng. Tại vì đơn giản là bay eng bao nhiêu rồi thì bay cũng thua ông. Được rủ ông chơi bài, nhất là mấy bữa Tết tụ tập xuống nhà dì, chơi tiến lên ông oánh con hai bị tụi nó chặt, ông kêu tao wính lộn, mắt nhìn hổng rõ, thôi cho tao lấy lên lại. Cho nên coi mòi là đám cháu chắt khoái đánh bài với ông hơn là đánh cờ.

Nhớ hồi mình nhỏ, bảy tám tuổi gì đó, mỗi lần cô giáo dạy đàn sắp tới nhà thì chuyên môn giả bộ đau bụng nhức đầu để khỏi phải học. Chạy vô nhăn nhó với ông, ngồi bên giường bắt ông kể chuyện Cóc Kiện Trời. Mỗi lần ông kể tới khúc Cóc phùng mang la hét cái gì đó, hình như lúc đó là đang “dằn mặt” Ông Trời, ông cũng trừng mắt làm mình sợ lắm. Lúc đó nhìn ông thật dữ, nhưng chỉ có mấy giây đó thôi chứ không đứa nào không biết ông ngoại hiền.

Nhớ ông đan rổ rá đẹp lắm, gien khéo tay Mẹ thừa hưởng từ ông, rồi Mẹ lại truyền lại cho mình. Nhớ ông rảnh còn tỉa que đan cho Mẹ, gọt tăm xỉa răng, cả đám cháu lại léo nhéo là tăm xỉa răng hiệu của ông là hiệu xịn, không nơi nào làm được. Rồi hồi xưa ông hay vấn thuốc hút, mùi thuốc nồng nồng, sau này con cháu nói quá thôi thì bỏ. Nhưng mình vẫn nhớ cái mùi hăng hăng đó. Rồi ông dạy mình viết chữ Tàu, chữ Nôm, viết tên họ hết cả nhà. Chữ Trà tiếng Tàu mình đọc được là cũng nhờ hồi đó ông dạy cho. Nhớ ông hay dẫn TM đi mẫu giáo gần nhà. Tướng ông đậm đậm, TM bé xíu lon ton kế bên.

Nhớ những cái nhỏ nhỏ vậy, viết ra để sau này không quên. Để ông ở nơi an bình xa thật xa đó, thỉnh thoảng nhìn về vẫn thấy con cháu luôn nhớ thương ông. Ông ơi…

~bmthc~

Advertisements

2 thoughts on “Ông ngoại

  1. Chia buồn cùng em và gia đình, Trà ơi! Năm nay mất mát nhiều quá.
    Những ký ức như thế này, như những bức hình, cuốn phim cứ quay đi quay lại trong đầu mình những khi nhớ về.
    Cuộc đời ông vậy, ra đi cũng thanh thản em ha.
    Hugsss

  2. chi oi em cam on chi! nam nay nha em ddung la ddu chuyen chi a. Cung biet la sinh lao benh tu nhung van ddau lam. Nhung da, 2 ong ddeu rat tho. (96 va 97) va ra ddi thanh than nen cung la phuoc chi a.

    big bear hugs to chi & 2 nhoc too! xoxox

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s