New soapboxes


This page will no longer be updated.

Check out my new Vietnamese Blog here, and English Blog here. See you there, and there!


Despite Melbourne’s property prices rocketing faster than Apollo shuttles, online doain names seem to be at their cheapest. So in I jumped and got myself a nice little block of “land” with dual occupancy potential, then sub-divided it and whacked on two townhouses. No council permit necessary. “home package” turned out to be quite easy to build, especially after lots of work with Zen Cart which trained me for this whole open-source shenanigan. Customising is fun but I do miss the community feel of, which is like a body corporate, where certain functions are given but others are restricted. Ah well, time to move out of the nanny flat and find my own space, I reckon.

So well, here we are, my spanking new soapboxes – one for my first language and one for the second. One given, one acquired, both loved equally. Not to be a separatist but I think this way I’ll have more incentive to write, especially in Vietnamese because I’m a little ashamed I don’t write and read it as much, living in Australia and having an English speaking other half and all. And from that, hopefully my translation dream will begin to materialise. One should always hope, hey?

So folks, update your address book / bookmark bar please ;). And come visit me! I’ve got a new couch, a massive chocolate cupboard, and lots of spare bedrooms.



Hate mail

This morning I checked and there were two, yes, TWO!, of what I may call negative criticisms, left on this blog. One on my “skinny whinge” telling us to “get over ourselves”, and that “there are people with actual problems” out there. The other on my “poo catcher pants” review, calling me a silly bitch (aww!) and that they’d laugh at me if they saw me on the street. Wow! Let me ask you something, folks, do you know what this means? Can you even grasp the significance of this? Can you? Because OH-EM-GEE I’M FAMOUS! Total strangers left hate comments on my wall. Woohoo!

The only thing I’m regretting now is that I was so absolutely gobsmacked, I instantly pressed Delete. Talk about knee-jerk reactions. Damn! Should have left them there so I’ve got something to whine about in therapy five years down the track. “Hi, I’m Amy. Cyber strangers I never met did a Google search, came to read one entry on my blog, and decided to hate me. I have low self-esteem. I have suicidal thoughts.” That kind of thing.

Anyhow. Enough with the sarcasm. If there is one thing I’ve learnt from watching Mum deal with people, that is to not let their opinions get into you. Especially not nasty, thoughtless remarks. When encountering those, just laugh at how petty they are. Or better still, laugh at their typos. Mwahaha… 😉


Wondrous weekend.

Nothing screams “WEEKEND!” better than being able to snuggle up in bed with, um… a book, till 4 in the morning, or till your eyes can’t take it no more and clam shut on their own accord, whichever’s later. Then be a sloth and sleep in until your whole body aches and your butt gets 2cm flatter, just from being horizontal and stationary for so long. (Almost half a day in some “severe cases”, ahem.) It’s funny (not!) how your muscles feel worse than they do after 40 laps at the pool, or 10km run uphill, or 3 hours straight of lindy-hopping. Bedsore — I’d rather think of that word as depicting the mattress itself feeling beaten up from having to bear the slack body on top. Poor thing.

Then, just to join in the chorus of the great weekend song, there’s washing spilling over the rim of our laundry basket, waiting to be done. Have you ever noticed how amazing it is, that there’s always washing to be done? It’s like this BIG question of life, no less. I mean, look here, despite all my effort to grow an extra body so I don’t have to play favourite with all the cute stuff I found at Camberwell market the other day, I still have only one body. ONE. Singular. And the last time I checked, m’ also only possesses the same amount of torso and limbs. So how the heck is it that we always have at least 3 loads of washing to do every weekend? Mind baffling isn’t it? Something Aristotle et al should definitely have pondered. Those who seek that eternal spring of youth — or an endless supply of Botox, for that matter — should save themselves the disappointment by coming around and take a good look at our eternal spring of… laundry. Same concept. Except that one doesn’t exist and one is perpetually IN. MY. FACE!

Although after much mumbling and grumbling about saving water, time, and arm muscle power, I’ve put it down to the fact that it is because we’re purging the wardrobe of depressing thick winter threads and moving them out to the garage. See? Another reason why in order to save the earth, we need to get rid of winter. It’s just so wasteful, don’t you see? More material for clothes, more power for heating, more time wasted on washing stuff. While that time should be much more efficiently spent… lazing out at the beach, for example. In the cold weather, people are less active, more lethargic. They smile less, whinge more, do less, sleep more. Although certain people sleep more no matter what season it is. *cough* But that’s beside the point.

Anyhoo, one more rant and I’ll be out of your hair. Why is it that no one blogs on the weekend?! Especially the professional bloggers. No one Facebooks either. Why? Why? Surely people have a little more time — while waiting for their brains to finish rattling in their skulls, thanks to that silly washing machine which has been laboriously vibrating the whole house since 2 hours ago, obviously — to check and write little daily snippets, or to send yet another friggin’ annoying Lil Green Patch request? Something that during the week they would (and should) be too busy to do? Isn’t it logical?

What? What did you just say about “a life”? What do you mean people go out and play sports and spend time with their loved ones and stuff? You mean I don’t have a life? Hah! Tell you what, just wait right there and I’ll show you how I have so much more of “a life” than you’ve ever seen. Right after I’ve hung up these 30 pairs of socks and finished cleaning that stain out of a dress (evil Thai curry!) and mend that split on the bottom of my favourite pair of pants. Hmph! Just you wait!

Anyway, life or no life, I’m going to buck the trend. I’m going to be a Weekend Blogger. By making sure to put something up here on either Saturday or Sunday, or both. Even if that means I may sometimes have to cheat and set completed posts to publish on automatic schedule. Something that, like frozen meals, I don’t really want to do.

~summer lover~

This sight will put a smile on your face

(Although be warned, the second part of the post may make you cringe.)
But first thing first:
New blooms

New blooms

Did I hear a collective sigh of relief? “Haaaii…” Spring is almost here. Woo hoo! Thank goodness these early signs have been sent to keep our spirit up, because the truth is that it’s still freezing most of the time. (And yet I have NOT managed to go skiing. Pah!)

On an unrelated note, the other day went to visit T1 and after a bit, our conversation turned to talks about money. How to get lots of it, to be precise. After dismissing several success-proven quick cash plans — like robbing a bank, or finding a sugar daddy, or sitting outside and waiting for a big chunk of $$$ to fall on our heads — she said, “If you like to write so much, why don’t you write articles and stuff for magazines?”

I said, “Well thanks for the compliment but I don’t think I’m up to scratch. But you know how some people make heaps and heaps of money from those ads on their blogs? Maybe one day (read: some time in the 22nd century) my blog will become popular and…”

Then she said, “Hmm… But wouldn’t you need some kind of a shock-tactic to draw readers in? Some outrageous controversy. Like a SEX SCANDAL!”

Sex scandal, indeed. 🙂


Lại tự dằn vặt mình

Suốt cả ngày chạy loạn xị giờ mới được ngồi thở một xíu. Vòng vòng coi vnexpresss – dạo này bên mình nhiều màn mới lạ độc đáo quá, lại thèm về. Vòng thêm qua blogs người lạ ngó nghiêng coi dân tình dạo ni làm ăn ra răng – thấy người ta viết lại chột dạ. Lại quành lại dòm blog mình. Thấy nguyên cả đám bòng bong chỉ có 5 entries tiếng Việt. Đẹp mặt chưa hả nương?!

Rồi dòm kỹ thêm chút nữa thì thấy trong mấy entries lèo bèo đó có 3 là thơ (phần lớn là chôm được), và 2 là than thở. Cục than be bé lảm nhảm thì không nói – ai mất ngủ chả rên? Nhưng còn cục than bự kia thì đúng chóc cái kiểu mình hay nghĩ mỗi lần muốn viết blog tiếng Việt. Đó là toàn blog bằng tiếng Việt để càm ràm là tại sao không blog bằng tiếng Việt! Tự bảo mình tại sao không cứ tự nhiên đi, thích viết cái gì thì viết, tiếng gì thì tiếng? Sao cứ phải dằn vặt là dạo này mình mất gốc, là mỗi lần ngồi vô bàn muốn gõ cái gì đó thì từ ngữ tiếng Anh nó cứ bô lô ba la nó ào ra? Cứ tự càm ràm kiểu này rồi bà con dòm vô lại kêu con nhỏ này chảnh, nó ỷ nó viết tiếng Anh được nó viết hoài. Không những vậy nó còn phải viết thêm mấy bài tiếng Việt nhấn mạnh về cái sự thiếu thốn tiếng Việt dư thừa tiếng Anh của nó. Rồi chưa hết, còn ỷ “đi Tây” lâu rồi tự chê mình viết tiếng Việt dở, chả khác chi tự khen mình giỏi tiếng Anh. Không phải gọi là chảnh chứ gọi là cái gì bây giờ, tui hỏi mấy bồ đó?!

Nhưng mà không phải vậy. Mình tự lôi mình ra mà xỉ vả giữa chốn đông người như vậy không phải là chảnh. (Mà ai thích nghĩ là chảnh thì xin cũng cứ thoải mái.) Mà là buồn cho cái thân mình. Mình viết tiếng Việt dễ hơn, lẹ hơn, đúng hơn. Có thể không hay hơn nhưng ít nhất là không phải nặn óc cả buổi mới ra cái từ cần dùng, và nhất là không lo sai lỗi chính tả! Mà về vụ chính tả thì mình còn khó tính hơn bà má chồng! Bởi vậy viết tiếng Việt cực kỳ… tiết kiệm thời gian! Không phải kiểm tới kiểm lui cả chục lần như khi viết tiếng Anh.

Sở dĩ mình dằn vặt vậy là vì tiếng nào mình cũng thích, nhưng tiếng Việt thì thương lắm! Lâu không đọc sách VN thấy nhớ, lâu không nghe nhạc sến thấy thèm, lâu không viết nhảm thấy… cắn rứt lương tâm (!) Một thứ tiếng ít người (nước ngoài) thèm học và than rầm trời là khó nhưng nó hay gì đâu là hay. Toàn kêu phải lấy một ông chồng người Việt không phải chỉ vì BaMẹ mình thích vậy (nếu làm như BaMẹ thích thì bây giờ đã đùm đề ít nhất là 2 nhóc rồi haha), mà chỉ đơn giản vì ổng sẽ hiểu được khi mình kêu “ngủ đi bé cưng” thì nghe nó ngọt chảy nước tới như thế nào!

Sở dĩ khó tính với mình như vậy vì là tiếng mẹ đẻ của mình, viết mà lủng củng lóc cóc lộm cộm thì xấu mặt lắm. Bữa kia tám về ngôn ngữ với 1 người bạn từ lúc sinh ra đã nói tiếng Anh, ảnh kêu tiếng Anh khó nhất trong 5 thứ tiếng ảnh biết. Mình kêu phải rồi, mình cũng thấy tiếng Việt là khó nhất. Người ta nói thứ tiếng nào từ nhỏ thì tiêu chuẩn của họ đối với thứ tiếng đó sẽ cao hơn. Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít, càng thấy mình cần phải biết hơn mà. Lâu lâu không đọc thơ, đọc truyện hay, nghe bàn tán câu đối, tiếng Nôm xưa, truyện Kiều, truyện cổ tích các kiểu, tự thấy bực mình, tự thấy ngày càng… ngu đi. Còn thơ thẩn, kịch kiếc các loại tiếng Anh hả, dẹp! Shakespeare với Hemingway hả, dẹp luôn. Đọc đếch hiểu mô tê gì. Mỏi mắt. Đọc truyện bình dân, báo, blog thôi là đủ mệt rồi. Các thể loại khác cao siêu quá, không dám với tới.

Đó, lý do nó là vậy đó. Cả mớ chữ lùng bùng vậy chả biết có ai “hiểu thấu cho lòng em” không. 🙂


Lơ ngơ láo ngáo


Từ hồi mở hàng em bờ lốc mới coóng này mình chưa tương lên bài nào tiếng Việt. Tự an ủi có múc được vài quả thơ từ blog người khác qua, đồ chôm nhưng cũng coi như có hương vị quê nhà. Một phần vì tính mình hiền lành ít nói hay mắc cỡ (tin được không?), nên khi chuyển từ trường làng Da-hu 360 độ qua trường đại học dân lập quy mô lớn WordPress thì mình hơi khựng. “Hí hí, có mấy anh đẹp trai lạ mặt các anh í cứ lượn qua lượn lại nháy mắt với em! Hí hí…” *tay thì day day tà áo mắt thì đưa đẩy láo liên*

Nhưng nói thẳng tọet thì thực chất là vì bệnh làm biếng nó ăn gốc mẹ rễ con vào sâu trong người quá rồi. Chữa cách chi cũng không khỏi. Đến cả màn nhảy múa đọc thần chú đeo bùa ngải đầy người cũng đã thử rồi nhưng lười vẫn hoàn lười như thế này đây. Continue reading