Truth

I hate to break a heart but I’m never one to string people on. Not that I’m so altruistic, mind you. I’m just as selfish as the next person, maybe even a little more. Just that unwanted attention annoys the hell out of me. Rather self-contradicting,  isn’t it, knowing the attention seeker that I am.

So the truth came out — it had to, sooner or later — in the nicest way I could manage in such situation. Reminds me of a line from an old song, “you gotta be cruel to be kind, in the right measure.” Just that one line. The rest of the song doesn’t apply.

And one day it will be just a faint, distant memory. As they all will. Of that, I’m sure.

~petals~

Advertisements

Tết

Theo đúng kế hoạch tự đặt ra, Tết này mình & m’ làm một quả tiệc mồng 1 rầm rộ, quy mô, hoành tráng. Bá quan văn võ tề tựu đông đủ, sơn hào hải vị ê hề, nói cuời xối xả không kịp thở. Đúng là ăn Tết. Hơn nửa ngày è cổ đi chợ nấu nướng bữa 30 Tết cũng hơi phê. Nhưng mà vui. Xong rồi tàn tiệc thì rửa nguyên đống nồi niêu cũng xiểng niểng. Nhưng cũng vui luôn. Nên tuy mệt nhưng mà tiêu bớt được nửa cái bánh chưng, 2 chén xôi đậu xanh, 1 tô miến măng, 1 chén thịt kho, và hầm bà lăng các món khác, thôi coi như là thành công mỹ mãn. Từ giờ tới cuối năm, cong đuôi mà đi bơi & đi dance, Tết tới còn ăn tiếp.

Lâu rồi không nấu mấy món Tết. Giờ nấu lại thấy sao mà… dở quá, dở không đủ lời để mà chê luôn. Canh măng nhạt phèo. Bà con cũng vì cả nể mà miệng thì tấm tắc khen ngon, tay thì chan mắm thêm mệt nghỉ, bụng thì rủa thầm kêu nhà con nhỏ này chắc thiếu muối (i-ốt) hay sao, hèn chi dòm bản mặt nó hơi… đần đần. Haha. 😉 Thịt kho thì ráng mua thịt ít mỡ (là vì mình lo lắng cho vòng eo của quý dzị quan khách!) nên hơi khô một xíu. Thôi thì không ai đau bụng là quá hay rồi!

tetconTrau09

Hôm bữa đi chợ Tết xong về ôm một nỗi thất vọng to tổ tướng không biết tỏ cùng ai. Đồ ăn Tết ngoài việc giá cả bị đẩy lên tuốt ở đâu đó gần lỗ lủng tầng Ozone, thì chất lượng cũng chán ơi là chán. Mình tính chắc vài bữa sẽ đi một vòng hỏi mấy tiệm tạp hóa & công ty nhập khẩu bên này, là sao đã bỏ công bỏ tiền ra nhập về, sao hổng kiếm mấy loại nào ngon ngon 1 xíu? Bà con đã vì nhớ Tết mà chịu đưa cổ ra cho mà cắt rồi, thì thôi cứa thêm 1 xíu nữa tụi nó cũng ngoẻo hết rồi đâu có nhận ra sự khác biệt mà lo. Bịch mứt bằng bàn tay đã bán $5 rồi, thôi kiếm loại nào ăn được hơn 1 chút, đẩy giá lên $7 chúng cũng vẫn cắn răng mà mua kia mà?

Buồn nhất là mấy món mứt. Biết là ai cũng ngán của ngọt, nhưng không có thì không được. Ở bên VN bánh mứt ngon đầy ra đó thì ngán tận cổ, Tết nhất ra đường dòm  mấy hàng bánh mứt là thấy răng bắt đầu sâu, tụy bắt đầu tiết insulin mệt nghỉ. Nhưng bên này không có thì mới bày đặt nhớ nhung.

Có món mứt dừa mình mê lắm, mà dòm lỏ con mắt cả thảy 6 tiệm thì chỗ nào cũng bán 1 loại mứt khô quắt khô queo, da đóng giày coi bộ còn mềm & dễ nhai hơn. Màu mè thì lòe loẹt còn hơn mấy cái váy của Ngọc Huyền thời còn xuân sắc suốt ngày uốn éo trong mấy cuốn video cải lương. Cuối cùng mua được bịch mứt mãng cầu & mứt me, vừa mắc vừa dở. Lại nhớ quay quắt, nhớ héo hắt, nhớ mà lệ tuôn đầy hai mắt (thiệt!) món mứt dừa non dì Cúc làm ở nhà. Chỉ biết ngẩng lên trời mà ai oán một câu là, ở cái chốn này thì cướp đâu ra dừa non về mà làm mứt đây, cao xanh ơi hỡi cao xanh?

Chưa hết, còn chuyện bánh chưng. Không nhờ 2 cái bánh chưng tuyệt hảo mà dì Belle em làm cho, thì chắc không khí Tết cũng rụng luôn mất hết. Bánh chưng ở cái tiệm (mà theo lời đồn đại là) nổi tiếng mà nhỏ T1 ráng lặn lội & bỏ cả cục tiền ra mua, thì nếp vừa cứng vừa dai, lại có cái màn là nêm cả ký bột ngọt vô đó. Cho nên ăn nó vừa mặn vừa lợ, vừa ngán không biết để đâu cho hêt. Thế là thế quái nào?!!

Mà thôi. Đầu năm đầu tháng, không càm ràm quạu quọ nhiều. Chúc mừng năm mới tới toàn dân bá tánh nha! Mình hổng chúc gì nhiều, chỉ chúc sức khỏe và tình iu thôi. 😉 Mấy cái còn lại tụi nó sẽ tự điều chỉnh được hết.

~Năm nay là năm tuổi của Ba.~


PS: À quên nữa, hôm bữa giao thừa mình bận áo dài lướt thướt đi chùa. Thấy nhớ hồi xưa đi học dễ sợ luôn. Thắp nhang cầu Phật phù hộ cho BaMẹ, ông nội ông ngoại và cả nhà. Nhớ nhà thúi ruột chứ còn gọi là cái gì nữa? Chùa đêm giao thừa, ở trong thì sư sãi tụng kinh (bằng microphones!), dân tình thắp nhang khấn bái.  Ở ngoài thì múa lân, hội chợ, bán đồ ăn mặn, bà con xô đẩy mua tử vi, mua thức ăn. Tự nhiên nghĩ trong cái phim The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, có câu là “I’m British, I know how to queue.” Giờ mình sửa thành “I’m Vietnamese. I don’t queue” thì quá xá là hợp tình hợp cảnh. Nơi chùa chiền mà nhộn nhạo không ra làm sao. Năm sau nhất quyết không đi chùa đêm giao thừa nữa.

Em biết

Có những điều trùng hợp thiệt ngộ. Đang lượn lờ trên blog world thì thấy bên chị Zen post cái bài thơ ni. Hồi đó nhỏ Đào chép gửi tặng mình, nó đọc trên báo Tuổi Trẻ thì phải. Thư nó gửi từ hồi năm 98, nghĩa là mình mới qua đây được hơn một năm thôi. Xong rồi mình cũng rảnh dữ, chép qua “sổ thơ” của mình, cuốn sổ dày cui mà mới ghi được có cỡ 10 trang hà. Hồi đó đứa nào đấu óc cũng nếu không lơ lửng trên mây thì cũng treo ngược cành cây, đọc thơ rồi chép thơ rồi còn làm cả thơ nữa chứ giỡn à! Lãng xẹt, í lộn, lãng mạn thấy ớn luôn. Học hành không lo toàn lo mơ với chả mộng.

Thôi, hông nói dông dài nữa, bà con muốn đọc, xin mời bấm vô cái hình dưới đây, nó bự chành wành ra đọc cho dễ. Nhân tiện chiêm ngưỡng chữ viết tay điệu đàng bay loạn xị của tui luôn. Thông cảm, em nó chảnh bẩm sinh. Nhớ khen một tiếng cho em nhỏ nó mừng nghe! 😉 Mở ngoặc, chữ viết hồi đó dòm ốm hơn bây giờ. Suy ra một chân lý là: kích cỡ chữ viết tỉ lệ thuận với vòng eo! Đóng ngoặc.

Em biết

(thơ Kim Khánh)

embiet-thokimkhanh

Coi bộ trên blog world bà con truyền tay, í quên, truyền keyboard bài này cũng nhiều, nhưng hổng ai biết tên tác giả hết. Bây giờ thì biết rồi heng. Đừng cảm ơn tui, cảm ơn bạn MKAĐ í!

À, quên nữa, với lại cái câu hay nhất, mình tâm đắc nhất trong bài, thì thấy mọi người lại chép sai (ngoài một số những lỗi sai nhỏ nhỏ khác). Nó phải như vầy:

Ru thời gian ơ à ơi đòng đưa.

Vì a/ “ơ à ơi” nghe mới giống như lời hát ru, b/ “đòng đưa” nghe hay và lạ hơn “đong đưa” nhiều, và c/ tính mình nó chi li, khắt khe, tủn mủn, hay khoái chẻ sợi tóc làm hai như vậy đó. hehe…

Em xin hết ạ.

~tt~

PS: Mèo ròm à, tao nhớ mày quá… 😦 Mấy bữa nữa tao đi Adelaide về sẽ lôi đống thư hồi xưa ra đọc, kiếm cho được cái tờ mày chép cho tao bài này, bỏ lên blog luôn cho bà con coi chữ mày đẹp hơn chữ tao ra sao heng!

(Un)Glamorous life

I’m sorry I’ve swallowed my promise and didn’t blog last weekend, nor scheduled any pre-cooked post to pop itself on the table and entertain you all. Rest assured that I’ve realised my fault and will proceed to whack my own butt with a wooden spoon the moment I get home from work.

My excuse is that the last few days were absolutely full on! My best friend W.’s wedding was on Saturday night, so on Friday night m’ and I went over to her house to work on her bouquet. Here it is:

sml_img_4670

The first time I’ve ever made such a thing. It was rather messy but can’t say I’m not a little chuffed with myself. Ahem. The purple flowers were W’s mum’s idea, which I personally wouldn’t go for, but it did brighten up the whole thing nonetheless. Should I quit my day job just yet, you think?

Then on the same night Fun Pit, a social Swing dance event in Richmond, was on. So we had a blast of a time swaying and twirling and rock-step-triple-step-ing until my legs were pretty much reduced to mush. Work on Sat as usual and then W&K’s wedding where we were bombarded with a mouth-watering 13-course meal! My chopsticks had a mind of their own, I swear, whooping around as they pleased like that. But apparently they had no ears, because they were totally oblivious to my stomach’s screaming that it was going to explode.

And then. And THEN. I had to work on Sunday as well! So by Monday I was floating around in a daze, not being able to do much. Anyway, have you dosed off yet just reading all that? Because I think I am… So that was it, my very exciting weekend which, unfortunately (for you), makes such a terribly dull story! Now you know where to look if you ever need to squander insomnia. And I’ll spare you the nightmare of looking at a photo of me dressed up in a big crumpled piece of foil at the wedding. Coz I’m normally nice like that.

~sleepyhead~

Sometimes, just SOMEtimes, men can be rather cute.

Last Saturday night, renowned chef Miss Belle decided to grant us a huge favour and cooked bún riêu for dinner. And is that sound I’m hearing right now your jaw clanging on the floor, like mine did? Because Holy Vermicelli! There’s a page for bún riêu on Wiki! ENGLISH Wiki at that, too! I did a google, kinda hoping, but not even expecting, to see it on Vietnamese Wiki. But wow! Can you ever stop being amazed by this wonderful creation of the Wacky Wide Web?  Seriously, I think the new English medical dictionary, whenever they decide to revise it, should include this new “disorder”: Wikaddiction. Symptoms include the patient’s spending endless hours clicking on one blue word after another, until they forget what topic they were researching on in the first place. Advanced symptoms are recognised when they start to Ctrl-left click instead of merely click, and begin to write their own blogs with embedded links scattered all over the place Wiki-style, with most links being Wiki entries themselves.

Anyway, where was I? Oh, yeah, bún riêu, the lesser-known (but in no way less delicious) sibling of phở. (Wikaddiction. Ping!) So at one point, all 5 of us girls were in kitchen, clamouring over each other to, well, spoil the broth.  The two guys are in the living room discussing God knows what, but my guess is computers. We can’t help it. It’s an Asian thing. However, it’s important to emphasise that modern (Asian) guys have learnt to be willing to help out with the cooking, even if it’s just the dishes. So listen up young (Asian) guys! Girls don’t care much for your pimped up Nissan 300SX that makes noise like the earth about to crack, that has floor so low that when we squeeze into your back seat, our knees get to go up and have an intimate meeting with our chins. These days your ability to cook, or help in the kitchen, or even pretending to offer assistance, would definitely earn you a tick.

So our two lovely (modern) chaps would pop their heads through the kitchen door every now and again to ask if there was anything they could do. Only to meet with impatient replies from all the layyydies that it’s ok, it’s ok, just go and play in the living room. (Yes we actually did say “play”!) That was not only because there was nothing for them to do — with 4 overly eager sous-chefs, Belle was already finding it hard to concentrate. But it was also because, listen carefully, we are modern girls. And modern girls have long successfully convinced themselves that yes, they can do it all and have it all. Career woman, style icon, AND domestic goddess. And later in life, perfect wife and mother. Ah the phenomenon of the Noughts. And so there, in that kitchen, that small simple kitchen, laid out before your eyes was my draft for a future magnificent break-through research in gender equality in the new decade. Ha ha.

That night I had brought Belle a bouquet of gorgeous orange Asiatic lilies and a new glass vase wrapped in tissue paper. During all the hooha in the kitchen, at one point I noticed the guys talking rather seriously over a pink shoebox, something along the lines of “Yeah… um… yeah… I think it’d work,” but didn’t pay them any notice. Until way later when I searched for the flowers to put in the vase, I noticed this hilarious sight: the shoebox was flipped open, wrapped around by some cling-wrap, popped up on a table, against the wall, so that it served as a makeshift vase!, that contained no water, obviously. The bouquet was carefully placed inside, leaning at the wall.

If you’d been there, you’d have joined me and burst out laughing until we doubled over. And I’m now regretting not taking a photo of the “genius” effort at improvisation. It was just SO CUTE! Not the same kind of cute you get when you stare unblinking at Grant Hackett‘s six-pack until your eyes start to water. But the kind of cute that comes from when your Dad tried to repair an electrical cord. And after 2 hours Mum came in to check on the progress and found that he’d rolled about 200 metres of tape around the joint, and made it look like a huge beehive with a tiny line going right through the middle. The kind of cute that make you think for a split second, perhaps falsely, that men are just as adorably naive and clumsy as children. If it wasn’t for the fact that one of our two friends is married, and the other is like a big brother to us, I’d have rushed over to pat them on the head and kiss them on the cheek, then give each a “Great Job” sticker with a little flower on it so they could whack it on the back of their hands!

And that concludes another session of my endless rambles. You can rest now. 🙂

~muffins~

Lan man

Trời lạnh chi dữ dzậy trời?!! Thu lu trong nhà ôm cái lò sưởi chứ chả muốn bước ra đường. Thời tiết này thấy người cũng ảm đạm, tinh thần tụt vèo một phát xuống dưới cả Không Độ Xê. m’ đi chơi với bạn, mình ở nhà ôm mấy cuốn truyện rồi lại lượn lờ lên Net kiếm blog đọc chơi. Đáng lẽ phải lo coi sẽ làm gì trên Cairns nhưng tự nhiên chả thấy hứng nữa.

Cũng ngộ, tự nhiên lại gặp 2 đứa bạn rồi chat những chuyện rất không đâu. Rồi gọi được cho vài đứa bạn hỏi thăm, tự an ủi coi như cũng gần như là được qua thăm tụi nó rồi (!) Melbourne rộng phát ngán, đi từ nhà này qua nhà kia toàn cả 15 – 20 cây số. Lại nhớ VN hứng lên là có thể phóng xe vù qua thăm nhau, 5, 10 phút là tới. Có 1 đứa mình gọi không được, sao thấy lo quá. Lại thấy dằn vặt mình không giúp gì được cho nó. Chả biết có chuyện gì…

Lại nghĩ sao cuộc đời khó quá. Không phải khó với mình, nhưng nhiều đứa bạn mình sao lận đận, xui rủi quá. Hồi nhỏ đi học đứa nào cũng như đứa nào. Cũng lười, cũng phá, cũng điệu, cũng lấc cấc, cũng chiều chiều kéo ra cổng trường nhau ăn phá lấu, cũng lỉnh qua sở thú leo lên cây như khỉ mà học bài thi, y như nhau. Có khác chắc cũng chỉ khác chuyện là có đứa được cho nhiều tiền ăn vặt hơn một chút. Nhỏ Đ. có mấy lần còn bao mình 200 đồng mít & 1 bịch trà đá mà mình đem chọi vô lưng mấy thằng con trai trong lớp. Vậy mà bây giờ mỗi người mỗi cảnh. Mới nghe chuyện thành đạt đằng kia lại có chuyện thua lỗ đằng này, mới nghe chuyện người này đám cưới lại có chuyện người kia hục hặc, mới nghe ai đó có em bé mới lại biết có người khác ốm đau. Nghĩ tới quặn thắt cả lòng. Sao mà xót quá…

Rồi cứ ngồi đây mà thở than, mà hoài cổ. Chưa “cổ” mà đã “hoài” rồi. Vài năm nữa còn sao nữa đây trời! 😦

~buồn~

The dog hair

Since my brave trip to the garage recently, I’ve been going through all those winter clothes one by one. Or two by two if you count the pants. Or a whole lot by a whole lot if you count the scarves & the hats & the jackets & the stockings & the CARIBOU INUIT ASTRONAUT SUITS!

But nope, I’m not bitter. Do I sound bitter? Do I? That’s right! I do NOT. Rather, after a short adjustment period (which was only a couple of months), I’ve mastered the right attitude to rain and happily accepted the long cold soul-destroying winter with open (frozen) arms and kind (frostbitten) heart.

And here is where I imagine my cousin D. in New York smirking and shaking his head going “What? You call 3 measly months of a temperature not even below zero a “long cold winter”? You little weakling!” And I’d say to him, “Well but over there you guys dress for it, properly, appropriately, in caribou Inuit astronaut suits, AND astronaut boots, AND astronaut gloves, AND astronaut helmets! I know, I did it last Christmas when I was there remember? I still have that photo of myself dressed up like a red little Eskimo puffball to prove it.”

Here —–>

Even though I must admit that I was ignorant enough before touching down at JFK, to believe that one could totally do a Carrie Bradshaw and prance around in a dress & strappy 4-inch heels, mid winter in Manhattan, and all one ever needed was a huge faux-fur** coat to cover one’s self with. And I’m telling you right now girlies, THAT WAS A LIE! IT DOES NOT WORK! If you do as much as lift that astronaut helmet a centimetre up from your tired neck, that evil icy air will rush right in and freeze your ears right off and you’ll have nothing to listen with for the rest of your life! Scientific fact.

But over here, in the land of sunshine, not every building is heated, you see. Because our mild weather (or so you think!) isn’t qualified for that. In fact, our house often feels like the inside of a fridge, or Antarctica, whichever’s colder. But because of that “perpetual sunlight” misconception, we girls (aka fashion slaves) like to trick ourselves into thinking we can STILL wear a flimsy silky little frock under the inadequate insulation of a pashmina shawl. Or a micro-skirt over black stockings teemed with a pair of teeny ballet flats. If Carrie can do it in N.Y.C., why can’t we in M.E.L.?

Anyway, back to the wardrobe. It’s rather fun I must say, kinda like having a totally new Autumn/Winter Collection 2008. Especially when I found an old sweater, at the bottom of a suitcase, that hasn’t seen daylight in 3 long years! Yay, I thought, let’s fish it out and call it “vintage“. Smart thinking, me!

Oh but wait, what about the dog hair, you ask? Oops, that! (Geez I never knew directionless rambling could say that much about one’s short-term memory, or attention span, or how deep one is as a person. Not very deep, I guess.) Okay, since you asked, you demanding little muchkins. Well, this morning I pulled out my dark grey long-sleeved tee and found a strand of dog hair stuck in the front. Of course it wouldn’t be of any importance if I had a dog, in which case I’d have had the “privilege” of plucking dog hair out of all my clothes, my furniture, my hair, my tongue, EVERYTHING. But no, I don’t have a pet. This is somebody else’s dog. But not just any ordinary dog. (Or any ordinary somebody else, for that matter.) In fact, An Immensely Heart-Meltingly Adorable Cutie. (I mean the dog.) And that single strand of keratin brought forth so many memories. Good ones. Not so good ones. Fun ones. Sad ones. All memorable. Of a time not so far away, yet so far away.

And it made me think about how there are many people, and creatures, that we’ve met, but may never see again in our life. School friends. Work colleagues. Old neighbours. Random people you met on your travels. You may still keep in touch, email, phone, chat, MyBook, Facespace. With intention to meet up, one day. Some day. But deep down you know that that day may never come. And it’s a fact of life but it’s still rather sad, don’t you think?

Anyway, I’m not gonna get all emotional right here because I’m just not that type of person, you know. The type who gets teary at the sight of her Mum’s knitting needles and Dad’s canvas shoes, which they left behind in a little box in the garage since the last time they came to visit. The type who writes 845 words about (and because of) a stranded dog hair.

~camellia~

**Don’t forget the “faux” ok? You don’t wanna get into trouble with PETA. Although that particular coat in the photo wasn’t “faux” in the least, but real live furry animal skin! Eeek!