Language lessons

Him (tapping at my flat, squat, snub Asian nose): Button! Button! What’s “button” in Vietnamese?

Me (tossing between the Northern and Southern Vietnamese terms, then decided on what I use most): Hột nút.

Him (pronounced it as English words): Hot nut?

Me: Hahaaa! Thanks! That works too. But technically, the ‘o’ in ‘hột’ is like the ‘o’ in ‘hone’, not ‘-aw-‘ like in ‘hot’ or ‘pot’. And the ‘u’ is always ‘-oo-‘ in Vietnamese. So it should be “hot noot”.

Him: Oh, I see. Hot nude?

Me: That’s it. I’m sending you to a proper language school! A non-R-rated one!

~tt~

Old couple

Him on the couch. Me on the couch. Before you start imagining stuff (!), we were watching TV. Which, as you know, is rarer than blue moons but well, there we were. He was also fixing my laptop and I was knitting a scarf I started 2 years ago. (Yes, by this rate I’ll finish it just in time to use for our future child. The second one.) So I said, do you mind unravelling this wool ball for me as I knit? He said, not a problem, and could you fetch me a cup of chamomile? And I said, ok and I’ll make myself a foot-spa.

And then it hit me. We’ve just fast-tracked our way to retirement! Oh dear!

~tn~

Mình đã dụ khị ảnh như thế nào

Bà con bình tĩnh. Mình hổng tính kể chuyện tìn củm tâm lý xã hội, hai đứa quen nhau ra sao, trong hoàn cảnh nào, ai nắm tay ai trước, ai rủ ai đi ăn lần đầu tiên, hay gì gì đâu. Dị lắm. Cái này là dụ dỗ đi chơi. Cơ sự như vầy:

Anh kể lể: Bạn anh cả nhóm rủ nhau tháng 8 này đi New Zealand trượt tuyết cho sướng. Tuyết ở đây vừa ít vừa nhão vừa mau tan, lại vừa mắc tiền. Ở bên đó cả tuần chỉ tốn cỡ 3, 4 ngày bên đây thôi, tính luôn cả tiền vé máy bay.

Mình sáng mắt: Vậy mình đi đi!

Anh trầm ngâm: Nhưng mà năm nay còn bao nhiêu chuyện phải lo…

Mình hùng hổ: Hmm… Thì lo thì lo, đi thì đi. Lo từ giờ tới lúc đi, rồi đi, rồi đi về lại lo tiếp. Lo nó có chạy đi đâu đâu mà anh sợ. Đi có 1 tuần 10 ngày gì thôi mà.

Anh phân vân: Ờ. Thì chỉ tại năm ngoái mình mới đi Mt. Buller rồi.

Mình phân tích: Thì em biết. Nhưng anh nghĩ coi nha, giả dụ mình tính năm sau có em bé. (Giả dụ thôi nghe.) Coi như từ lúc đó tới khi nó 5 tuổi là mình kẹt không tuyết tiếc, trượt triếc gì được đâu.

Anh cương quyết: 3 tuổi thôi! 3 tuổi cho nó học ski được rồi.

Mình bấm đốt ngón tay nói lèo lèo một hơi: Rồi, cứ cho như là 3 tuổi mình đã lôi nó lên núi lạnh ngắt lạnh ngơ, bắt đi học Ski School cho té ầm ầm chơi vậy đi. Nhưng nếu tính có 4 đứa thì tới lúc đứa đầu 3 tuổi, đứa sau mới có 1 tuổi. Rồi tới khi đứa đầu 5 tuổi, đứa sau 3 tuổi, lại thêm đứa nữa 1 tuổi. Rồi đứa 7, đứa 5, đứa 3, đứa 1. Rồi tới khi đứa Út 3 tuổi thì vị chi là 10 năm nữa mình mới đị trượt tuyết lại đươc à nha.

Anh trợn ngược mắt: Trời đất! Thôi vậy mình đi năm nay. Em coi vé đi rồi mình book heng.

Túm lại ngắn gọn là chuyến đi tháng 8 này đã được quyết định như rứa đó. Ai nói phụ nữ thông minh tháo vát biết thu vén vậy mà cũng đúng nghe. Hí hí.

~a&h~

Eye-squint

Dear Mr. Man’s eye-squint,

Thank you for appearing when my boy does his big guffawing laugh. You’re just the cutest sight to see, and never fail to tug at my heart string. I’d like to think I’m the only one who notices you, but frankly, I don’t really care if other people do. You’re still mine, all mine! Hope I get to see you all the time.

Love,

~D.b.~

Wannabe art connoisseurs. The environmentally destructive kind.

Mr. Man: Let’s go to Canberra and check out “Masterpieces from Paris“.

Me: What’s that?

Him: A major Post-impressionist exhibition at the NGA. van Gogh, Gauguin, Cezanne, etc.

Me: Alright about van Gogh and etc. (!) But I don’t even know who the last two dudes are.

Him: Isn’t seeing a van Gogh in real life good enough?

Me: Yeahhh… But it’s such a long drive. It’s like another Dali episode. Only much longer!

(Last year we went to see Dali at NGV and had to wait in line for more than 4 hours. I’m scarred. Still haven’t got over the torment experience.)

Him: But I’ll do all the driving. You can do all the sleeping and talking and belting out some corny tunes at the top of your voice.

Me: But… but doesn’t driving 8 hours to see some paintings seem a little er… environmentally damaging?

Him: I also want to see my cousin and his family.

Me: But more than 16 hours back and forth… And that’s not to mention all the fuel used in shipping the collection over from Musee d’Orsay.

Him: Ah, then who flew all the way to Broadway to see The Lion King? Imagine the carbon footprint of that.

Me: Oi! I was travelling and also visiting my cousin!

Him: Well. So am I this time.

Me: Oh-kaaay! Point taken. We’ll go. But you’ll have to let me listen to Justin Timberlake in the car.

Him: *hands up in resignation*

I think we both got ourselves a pretty good deal. Don’t you? 🙂

~t2~

Petals

He got me roses. Dark red roses. On the 13th. Oh dear! We both know we don’t do Valentine’s day, but I mean, it was such a cute surprise. But then again, the dude could have given me a scrunched up wad of tissue paper and I’d still think it’s cute. Talk about smitten.

On another note, V-day this year was also 1st day of Lunar New Year. So we went to a massive party at a friend’s house and I decided to dress up in my ao’ dai`. The set was made exactly 12 years ago for the same occasion and has only been worn about 3 times. Kinda glad it still fits and was telling myself that that tightness around the waist was purely because I’d been drinking too much water. Talk about denial.

Year of the Tiger hey! This is going to be a fantastic year. I’m not predicting it, I’m telling it. Bring it on.

~nt~

PS: Am thinking of moving all Vietnamese entries into another blog. What thinks you?

Làm biếng cuối năm

Bữa nay 30 Tết. Việc thì dồn cả nùi cả chùm nhưng chắc vì trời âm u nên ta đâm ra làm biếng. Thêm nữa không lề mề, lần lữa thì hông phải là tui. Lâu lâu không blốc cũng nhớ nhớ. Nhớ nhớ rồi mở lên định gõ gõ thì lại lười lười. Cơ sự – như cuộc đời nói chung và mỗi ngày nói riêng – nó cứ quay lòng vòng lẩn quẩn như thế. Nhưng thôi bữa nay không phải ngày để chiêm ngẫm sự đời. Bữa nay là cuối năm con Trâu, mai là đầu năm con Cọp. Là lúc ngồi đếm coi năm rồi mình làm được những gì, năm sau mình định làm những gì.

Nói là năm rồi buồn nhiều hơn vui thì cũng không đúng. Nhưng nỗi buồn lớn nhất đối với mình từ trước tới giờ lại xảy ra tới hai lần trong cùng một năm – nhà mình mất đi cả Ông Nội và Ông Ngoại. Mình cứ nghĩ hai Ông giờ ở trên trời, lại khoác vai nhau tán chuyện như hồi còn sống. Hay nói đúng hơn là Ông Nội khoác vai Ông Ngọai và tán chuyện, còn Ông Ngoại thì chỉ hiền từ ngồi nghe. Giờ Ông Nội có thể đạp xe đi khắp nơi, trồng cây trồng cỏ; Ông Ngoại có thể vót tre đan rổ, nuôi cá nuôi chim. Hổng biết tư tưởng hiện đại là có nên tin vào “ở trển” hay không, nhưng mình thì cứ nghĩ tới cảnh thiên cung trong phim Tôn Ngộ Không mà suy ra. Thôi cũng nhẹ lòng, bớt nhớ hai Ông phần nào.

Nhà mình, như m’ tổng kết, giờ chỉ còn hai thế hệ. Rồi để bị Mẹ vặc lại liền lập tức, là ai bảo tụi con không chịu làm thêm một thế hệ nữa cho thành ba? Tới đây thì thôi 2 đứa ngậm ngùi tắt đài. Tại Mẹ cứ nóng ruột vậy, chứ chuyện gì, tới khi nó tới thì nó sẽ tới, mình chỉ cần bình tĩnh chờ tới khi nó tới, thì nó sẽ tới ngay thôi. Đó, dễ dàng như ra hẻm ăn hàng! Nhưng chắc vì Mẹ không ăn hàng, hoặc vì Mẹ biết mình ở đây không thể thích là nhảy đi ăn hàng được nên Mẹ vẫn không thấy là nó dễ dàng, mà lại cứ bứt rứt, day dứt, ấm ức như dzị đó. Ai dàà…

À, còn chuyện vui tiêu biểu trong năm thì ai cũng biết rồi, khỏi kể. Ai chưa biết (thế mí bạn cả năm nay trốn dưới cục đá nào? Dạo này giá nhà đất dưới đó có lên lắm hông?) thì đây: chuyện vui có hình một anh Tây. Đó, sốc hàng chưa? Mình thì không sốc lắm vụ anh ý hổng phải Dziệt Nam nhưng sốc là tại sao ảnh hợp với mình nhu dzị. (Chắc kiếp trước là người châu Á?) Anh chàng của mình, khách quan mà nói, thì rất tuyệt vời. Thiệt. Đó là khách quan đó. Còn chủ quan mà nói thì đôi khi còn hay bày bừa, và thỉnh thoảng hứng lên hay rủ mình làm những chuyện rất không đàng hoàng. Ví dụ như đi cắm trại giữa đồng không mông quạnh không có nước vòi và toi-lét, chỉ có một con sông đục đầy phù sa và rất nhiều bụi rậm. (Chứ mọi người nghĩ chuyện không đàng hoàng là chuyện gì? Hả? Hả?)

Nói chung là vui. Điển hình là mình dzí ảnh chả bao giờ cãi nhau. Mình có thằng bạn (đã từng) thân, nó biểu iu nhau mà không cãi nhau là yêu xạo, hổng thể nào không cãi được. Tao dzí bồ (cũ) cãi nhau chí chóe suốt ngày. Mình kêu bởi vậy giờ ẻm mới được thêm chữ cũ sau chữ bồ đó. Nhưng nó vẫn không tin mình. Mà thực ra thì mình cũng không hơn gì nó, hồi trước mình cũng chí chóe, tóe khói thường xuyên. Thấy mệt dễ sợ, mà lúc đó còn bé còn ngu, cứ tưởng đó là yêu là phải vậy. Giờ mới biết hổng phải. Không phải không có bất đồng ý kiến, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng “đồng ý để được bất đồng” là cái mà Anh dạy mình, không phải bằng lời, mà bằng làm gương.

Nghĩ tới nghĩ lui, thấy người vui nhất chắc vẫn là Mẹ. Tiến được một bước đầu tiên gần tới cháu ngoại tương lai. Tuy còn nhiều bước nữa mới túm được cái chức Bà Ngoại, nhưng Mẹ luôn kiên cường bất khuất không bỏ cuộc, Mẹ vẫn hàng tuần ca bài ca “Khi nào cưới?” cho tới khi nào nó bảo “Tuần sau” Mẹ mới thôi.

Thôi, chúc mừng năm mới tới bạn bè gần xa heng! Cung hỉ phát tài! Giờ mình về phụ m’ (nấu) ăn đồ Tết đây.

~bmt(+n)hc~