Mình đã dụ khị ảnh như thế nào

Bà con bình tĩnh. Mình hổng tính kể chuyện tìn củm tâm lý xã hội, hai đứa quen nhau ra sao, trong hoàn cảnh nào, ai nắm tay ai trước, ai rủ ai đi ăn lần đầu tiên, hay gì gì đâu. Dị lắm. Cái này là dụ dỗ đi chơi. Cơ sự như vầy:

Anh kể lể: Bạn anh cả nhóm rủ nhau tháng 8 này đi New Zealand trượt tuyết cho sướng. Tuyết ở đây vừa ít vừa nhão vừa mau tan, lại vừa mắc tiền. Ở bên đó cả tuần chỉ tốn cỡ 3, 4 ngày bên đây thôi, tính luôn cả tiền vé máy bay.

Mình sáng mắt: Vậy mình đi đi!

Anh trầm ngâm: Nhưng mà năm nay còn bao nhiêu chuyện phải lo…

Mình hùng hổ: Hmm… Thì lo thì lo, đi thì đi. Lo từ giờ tới lúc đi, rồi đi, rồi đi về lại lo tiếp. Lo nó có chạy đi đâu đâu mà anh sợ. Đi có 1 tuần 10 ngày gì thôi mà.

Anh phân vân: Ờ. Thì chỉ tại năm ngoái mình mới đi Mt. Buller rồi.

Mình phân tích: Thì em biết. Nhưng anh nghĩ coi nha, giả dụ mình tính năm sau có em bé. (Giả dụ thôi nghe.) Coi như từ lúc đó tới khi nó 5 tuổi là mình kẹt không tuyết tiếc, trượt triếc gì được đâu.

Anh cương quyết: 3 tuổi thôi! 3 tuổi cho nó học ski được rồi.

Mình bấm đốt ngón tay nói lèo lèo một hơi: Rồi, cứ cho như là 3 tuổi mình đã lôi nó lên núi lạnh ngắt lạnh ngơ, bắt đi học Ski School cho té ầm ầm chơi vậy đi. Nhưng nếu tính có 4 đứa thì tới lúc đứa đầu 3 tuổi, đứa sau mới có 1 tuổi. Rồi tới khi đứa đầu 5 tuổi, đứa sau 3 tuổi, lại thêm đứa nữa 1 tuổi. Rồi đứa 7, đứa 5, đứa 3, đứa 1. Rồi tới khi đứa Út 3 tuổi thì vị chi là 10 năm nữa mình mới đị trượt tuyết lại đươc à nha.

Anh trợn ngược mắt: Trời đất! Thôi vậy mình đi năm nay. Em coi vé đi rồi mình book heng.

Túm lại ngắn gọn là chuyến đi tháng 8 này đã được quyết định như rứa đó. Ai nói phụ nữ thông minh tháo vát biết thu vén vậy mà cũng đúng nghe. Hí hí.

~a&h~

Lúc phải lo thì hay nghĩ vẩn vơ

Tuy còn đang ngay ngáy vụ núi lửa Iceland đang ầm ầm ì ì phun xịt loạn xạ, chả biết chuyến bay của mình sẽ ra sao. Nhưng vẫn phải cong đuôi kiếm mua vé xe lửa, vé máy bay, & đặt khách sạn ở bên “bển”. (“Bển” kỳ này là châu Âu.) Tự nhiên chợt nghĩ không biết mấy người đã ở bển rồi thì dòm hoài mấy tòa nhà cổ, đi hoài mấy bảo tàng xưa, chơi lang thang hoài mấy công viên đầy cây đầy hoa, học hoài đủ các thứ tiếng khác nhau, nói chung là có ngàn vạn dịp để v.v. hoài những cái v.v. thì có chán không nhỉ?!?

Hmm… máu ghen tị lại nổi lên đầy người rồi nè. Thôi tập trung đi! Tự an ủi mình là ít ra thì chỉ còn có hai tuần nữa, mình cũng được xí xọn v.v. một số những cái v.v. ấy. Thôi coi như kế hoạch trước 30 tuổi tuy có hơi bị trì trệ một chút xíu, cũng chưa đến nỗi nào lắm. Nước coi mòi vẫn còn để tát.

Cứ phải nhìn đời thấy nửa ly nước đầy như vậy mới được. Heng!

~t2 but one~

Eye-squint

Dear Mr. Man’s eye-squint,

Thank you for appearing when my boy does his big guffawing laugh. You’re just the cutest sight to see, and never fail to tug at my heart string. I’d like to think I’m the only one who notices you, but frankly, I don’t really care if other people do. You’re still mine, all mine! Hope I get to see you all the time.

Love,

~D.b.~

Loss

Dear Loss,

Thank you for letting us get a glimpse of what you could be like the other day. That really jolted us into realising what an amazing thing we have. Thank you for not arriving and we hope to never, ever see you. Because just the thought of you is enough to straighten us up.

With much awe,

~n.a.~

Another thank-you note

I love Leah’s idea at THX THX THX so much, here’s me at it again.

Dear Mondays,

Thank you so much for being my Sundays, when I have some time for myself; but also can run errands if need be, because the bank and all other services are open. Thanks for also allowing me to pretend to be a hard-working person when I choose to go to the office, while in actuality I’m just AT work, but spent all day talking on the phone to friends and updating photos on Facebook, because you’re my Sundays after all.

Here’s to many more of you to come.

Hugs,

~amy~

Who/What/Where/When would you like to thank today?

I just found out about this lovely blog via MamaMia’s site: THX THX THX by Leah Dieterich. It’s a collection of daily thank-you notes to anyone and anything. What’s even better is that they’re all hand-written! Quirky, creative, and very, very cute. Check it out.

Well, in the spirit of saying thanks, I’d like to include this:

Dear my hair,

Thank you for stubbornly sticking out on one side of my head this morning and making it look like a frayed peeled coconut, just before I had to catch up with my lovely friends for lunch. You made me realise that they don’t care much for how you look, or I look, for that matter, but enjoy my company regardless.

Lots of thanks and love,

~T2~

Dim-witted morons thinking they could fool people!

I got this email just now, together with a .zip file so reeking of virus, that even a chimpanzee wouldn’t be so stupid as to open it.

From: Your Facebook Team [mailto:customer.service@facebook.com]
Sent: Friday, 19 March 2010 9:46 AM
To: info@…

Subject: Facebook Password Reset Confirmation NR.81751

Hey info ,

Because of the measures taken to provide safety to our clients, your password has been changed.

You can find your new password in attached document.

Thanks,

The Facebook Team.

Who do they think we are? Idiots? If they were gonna spam / scam people, at least put in an effort, fake a little better. “Hey info ,”?! “THE Facebook Team”?! It’s just gag-inducing! There really is no ends to stupidity. It’s trash like these that makes me grateful for possessing at least a little bit of brain in my skull.

Happy Friday, folks!

~tea~