Ba

Tối hôm qua 2 chị em gọi về gặp Mẹ. Mẹ kêu “Để gọi Ba ra nói chuyện với tụi con, mà không biết Ba đang mải mê xem phim có chịu ra nghe điện thoại không.” Coi! Có phải là làm phách không? Dân đen bên này đánh điện về ít khi gặp Thủ Tướng, toàn phải bẩm tấu qua Thủ Tướng Phu Nhân thôi. Thủ Tướng mới ra Bắc chơi, đi thăm họ hàng về nên tinh thần đang phấn khởi, dân đen nhân dịp tính đệ đơn lên… xin tiền, mà có phải dễ dàng đâu. Qua bao nhiêu là ải. Còn phải chờ Thủ Tướng coi phin xong! Trời ơi là trời!

Ngẫm tới lui thì thấy mình ít viết về riêng Ba. Thường là hay kể về Mẹ hoặc chung cả BaMẹ. Không phải không có cái để kể về Ba. Quá nhiều nữa là đằng khác. Nhưng những mẩu chuyện về Mẹ thường nhanh làm mình xúc động hơn, nhớ lâu hơn, muốn chui vô một góc phòng mà sụt sịt hơn. Như cái cảnh Mẹ quấn cái khăn quàng cổ bé bé, đội cái mũ len nhỏ nhỏ, nhìn cái dáng xíu xiu, lui cui đào đào xúc xúc trồng cây ngoài vườn, nghĩ tới không nghẹn ngào không được. Vậy mà Mẹ từ ngoài đi vô, cả đám 3 đứa to uỳnh chạy lại ôm Mẹ thì lại bị Mẹ đẩy ra. Buồn 5 phút. Hết 5 phút nhào ra ôm tiếp! Tới hồi Mẹ quạu thì lại dạt ra. Cỡ nửa tiếng sau lại xáp vô, “bản cũ lại đem ra ca lại”.

Còn Ba thì khác. Tuy không gần gũi với con cái như Mẹ nhưng Ba cũng có những màn dễ thương lắm. Như là đi công tác thì hay mua đồ cho mấy Mẹ con. Mà mua 3 bộ thì mặc được 1 bộ, 2 bộ kia để trong vali làm kỷ niệm thỉnh thoảng lấy ra coi. Ba thương gia đình kiểu “thuần túy truyền thống” đàn ông châu Á. Kiểu như việc dạy dỗ con cái là chuyện của Mẹ, Ba thì lo đi làm nuôi cả nhà, tối về được tí xíu thời gian rảnh thì ngồi coi “Cảnh Sát Hình Sự” xong rồi đi ngủ mai đi làm tiếp. Làm tới nỗi không thèm lo chuyện sức khỏe của mình ra sao. Ba thương con cái theo kiểu nhớ ngày sinh nhật tụi nó làm quái gì, phải ráng mà cày cho tụi nó đi nước ngoài học cho mở mang đầu óc. Thương con mà mỗi lúc cả nhà túm tụm thì Ba hay than sao mấy đứa này nói nhiều ồn ào quá, Ba phải xách báo ra phòng khách đọc, nhưng lại mong 3 đứa lấy vợ lấy chồng mua nhà ở ngay sát nách ông bà để còn chơi với cháu. Ba thương con theo kiểu tiết kiệm từng tí từng chút, không dám xài gì cho mình mà lo giành giụm thu vén, đặng tậu cho mỗi đứa một miếng đất sau này… về vườn chăn bò. Giỡn thôi, cái khúc chăn bò là mình tự thêm vô, chứ ý Ba hổng phải vậy, ý Ba là miếng đất để đào cái ao nuôi cá. Ráng nữa thì sắm được “một chiếc thuyền câu bé tẻo teo”, đẩy một phát ra giữa ao ngồi mần thơ như cụ Nguyễn Khuyến ngày xưa. Thiệt!

Thương Ba vậy nhưng tụi mình ít nói chuyện với Ba, và tính mình với Ba lại hơi khắc nhau. Hai Ba con nói được nhiều lắm 15 phút là thấy “tình hình vùng Vịnh bắt đầu căng thẳng”, “vũ khí hủy diệt hàng loạt” bắt đầu có chiều hướng lấp ló chuẩn bị nhào ra. Cho nên rút kinh nghiệm là mỗi lần nói ít ít thôi, còn gì thì nói… thông qua Mẹ! m’ & TM thì hợp với Ba hơn. Nhất là m’ được Ba cưng lắm ;). Nhưng khi bị la thì đứa nào cũng bị la như nhau. Ặc!

Thương Ba mà nhiều lúc giận muốn chạy xe ra biển, leo lên cái góc nào xa xa khuất khuất mà gào thét cho xả bớt ấm ức. Thương Ba không vô góc phòng ngồi sụt sịt, mà ngồi ngay giữa nhà khóc tu tu, khóc tức tưởi, khóc bù lu bù loa đến lúc lồng ngực vỡ ào ra không còn biết trời trăng chi nữa.

Nhưng đó là thi thoảng thôi, còn thì 3 chị em nhớ Ba, kể chuyện (xấu) của Ba thì hay ngồi cười hích hích. Và nhớ nhất là cả đám hay chọc Ba cười tít mắt, cười không thấy Tổ quốc đâu hết, cười mà mặt nhăn như đang khóc vậy. Cười đã xong rồi ngồi thở, rồi phán 1 câu xanh rờn “Sao Ba Mẹ không ai nói nhiều, mà mấy đứa này lắm mồm quá!” Hơ! Chưa thấy câu nào sai sự thật như câu này, sai vế đầu, không phải vế sau. 🙂

~bmthc~